Chương 1+2

5.1K 119 13
                                    




Chương 1

           

"Lớp trưởng, ra đây mau, Tưởng Tiểu Mễ bị đụng ngã cầu thang, bất tỉnh ở kia kìa." Một bạn nữ vịn khung cửa, giọng hổn hển, "Cậu mau qua đó xem đi."

            Tằng Kha là lớp trưởng, cũng là bạn thân của Tưởng Tiểu Mễ. Hiện tại là giờ nghỉ trưa, cô nàng đang lau bảng, nghe thế liền sững sờ: "Tưởng Tiểu Mễ?"

            Tằng Kha nghe xong, vội ném giẻ lau chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hỏi cô bạn, "Là ai đụng?"

            "Là Đằng Tề của lớp A, cả đám con trai giỡn hớt ở lầu hai, chạy nhanh quá không dừng kịp nên đụng té Mễ Mễ." Cô bạn cũng vội chạy theo Tằng Kha.

            Giọng hai người xa dần.

            Mấy bạn khác trong lớp giờ mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, một số bạn nam cũng hấp tấp theo đuôi.

            Tưởng Tiểu Mễ vẫn còn nằm bất tỉnh trên mặt đất.   Cú ngã lần này khiến cả người cô nàng đau thấu trời.

            May mắn chỉ là ngã sấp, chứ nếu ngã đập gáy xuống đất, chắc sẽ bị chấn thương sọ não mất.

            Mấy bạn nam lúc nãy còn hí hửng đùa giỡn, giờ lại nhìn nhau nghĩ bụng, kì này gây lớn chuyện rồi. Cả đám nhìn Tưởng Tiểu Mễ, rồi lại ngó Đằng Tề đang ngồi xổm, không biết phải làm gì.

            Cả đám học sinh vây kín chỗ này. Có người đòi đi gọi giáo viên, mà mới nói một nữa đã bị Đằng Tề nhìn cảnh cáo, đành im thin thít.

            Đằng Tề không biết Tưởng Tiểu Mễ bị ngã trúng chỗ nào, sợ đụng vào người cô nàng lại khiến vết thương nặng hơn nên không dám bồng cô lên.

            Khuỷu tay Tưởng Tiểu Mễ bị trầy xước, máu chảy thấm ướt cả đồng phục.

            Đằng Tề thấy vậy liền cởi áo khoác đồng phục của mình, cẩn thận lót dưới cánh tay của Tưởng Tiểu Mễ.

            "Cậu bị đau chỗ nào? Hay là tớ đưa cậu tới phòng y tế nhé." Cậu ta chỉ nhìn thấy nửa bên mặt trắng bệch của cô nàng.

            Cậu ta và Tưởng Tiểu Mễ học khác lớp, nhưng đã biết cô nàng từ lâu. Ngoài vẻ đẹp, điều mà mọi người hay bàn tán về cô nhất chính là thành tích học tập. Môn Văn và môn Ngoại ngữ, cô nàng đứng thứ hai thì không dám đứng nhất, mỗi môn Toán là... Chỉ cần có cô nàng, cậu ta sẽ không lo đứng chót bảng môn Toán.

            Tưởng Tiểu Mễ tỉnh táo lại, giờ cả người cô chỗ nào cũng đau. Cô nàng bặm trợn liếc Đằng Tề, đã té sấp mặt xấu hổ thế này còn bị mấy bạn học vây nhìn. Lúc này, thật lòng cô chỉ muốn triệt tiêu Đằng Tề. Tưởng Tiểu Mễ thử động cánh tay, ngoài chỗ khuỷu tay bị xước đau, mấy chỗ khác không sao cả, may mắn không bị gãy xương tay.

            May là số cô còn đỏ, nếu Đằng Tề đụng cô mạnh thêm chút nữa, cô chắc chắn sẽ té đập đầu vào tường, không chết cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Lúc cả người mất thăng bằng bổ nhào xuống đất, cô tưởng mình tiêu thật rồi. Tưởng Tiểu Mễ muốn ngồi dậy, vừa cử động là đau khắp cơ thể, nhất là cơn đau thấu tim ở chân khiến cô đành thôi, nằm dưỡng sức chờ bạn cùng lớp tới rồi tính tiếp.

Thanh Xuân Của Tôi Đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ