Chương 3
Tưởng Tiểu Mễ tính nhét túi sách vào hộc bàn, cô theo bản năng ngó vào trong hộc, quả nhiên còn có gì đó. Cô lấy từ trong hộc ra một bịch bánh sữa đã bị xé bao, loại bánh này chỉ có một đồng rưỡi một bịch. Khỏi hỏi cũng biết đây là kiệt tác của Quý Vân Phi, lớn già đầu còn ăn đồ ăn của con nít.
Quý Vân Phi chỉ ngồi đó nhìn cô mà không nói tiếng nào.
Tưởng Tiểu Mễ đem bịch bánh bỏ ngay lên bàn cậu, cậu ta dựng sách thẳng trước người nên cũng không bị cô giáo phát hiện.
Đây là bịch bánh lúc sáng Tiểu Bàn cho cậu ta, lúc nhỏ cậu từng ăn qua, giờ đây đã quên mất hương vị thế nào, lúc đó cậu mở ra ăn thử, vị ngọt quá bèn bỏ đại bịch bánh vào trong hộc bàn của Tưởng Tiểu Mễ.
Quý Vân Phi giấu bịch bánh vào trong hộc, để tiện lúc lấy bánh ra ăn vụng thì tiếng mở bao cũng nhỏ hơn. Cậu ta thừa dịp giáo viên không chú ý, thế là lấy một cái bánh thẩy vào miệng, còn để một cái lên bàn của Tưởng Tiểu Mễ.
Tưởng Tiểu Mễ đang chăm chú nghe giảng bài, bỗng nhiên thấy một bàn tay thò qua bàn mình, cô giật bắn người. Nhìn kỹ lại, hoá ra là một cái bánh sữa be bé, Tưởng Tiểu Mễ: ". . ."
Cô nhìn Quý Vân Phi trâng trâng, cậu ta rất chăm chú nghe giảng bài, có điều khoé miệng hơi cong lên, mỉm cười.
Tưởng Tiểu Mễ đem hạt bánh trả lại cho cậu ta, Quý Vân Phi mắt thì nhìn chằm chằm lên bảng, mà tay thì linh hoạt chuẩn xác thẩy hạt bánh vào miệng, từ từ nhấm nháp. Chỉ cần cô giáo nhìn xuống lớp, miệng cậu ta ngậm lại ngay, không chút khe hỡ, còn lúc cô giáo cúi đầu xem sách, cậu ta lại tiếp tục ăn vụng.
Đến giờ nghỉ giữa tiết, Quý Vân Phi chỉ quanh quẩn ở hành lang rồi trở về lớp, ngồi vào bàn của mình.
Mấy bạn nam chơi cùng cậu ta cũng thấy khó hiểu, nhất là Tiểu Bàn, "Mình thấy sai sai... Quý Vân Phi lên cơn gì vậy? Cứ hễ đến nghỉ giữa tiết, cậu ta thế nào cũng phải lượn một vòng xuống tầng một, tự nhiên nay ngoan ra phết?"
"Tớ mà được ngồi kế Tưởng Tiểu Mễ, kêu tớ nhịn đi toa-lét cũng còn được."
". . . Cậu bớt dại gái dùm cái!"
Tưởng Tiểu Mễ trong thời gian này dù không tới lớp học, cô có mời gia sư dạy kèm tại nhà, tuy nhiên tiết Toán lúc nãy, cô ráng nghe giảng cũng không làm được mấy bài tập. Phía sau sách Toán chỉ có đáp án, không có bài giải. Cô hì hục làm cả buổi cũng không tính ra được.
Quý Vân Phi đứng cạnh chỗ ngồi, thong dong uống nước, mỗi cử chỉ của Tưởng Tiểu Mễ đều lọt vào mắt cậu. Cậu bèn lấy sách luyện tập ném qua chỗ Tưởng Tiểu Mễ làm cô sững sờ, lúc ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cậu đang nói chuyện với bạn cùng bàn.
Tưởng Tiểu Mễ mở sách luyện tập của Quý Vân Phi ra, chép lại bài giải của cậu ta lên giấy nháp, rồi nghiên cứu từng bước một. Nghe tiếng chuông vào học vang lên, Tưởng Tiểu Mễ cất sách luyện tập vào, chuẩn bị cho môn kế tiếp. Cô chợt nhớ ra một chuyện, "Bài giải trong tờ nháp của tớ là do cậu viết à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó!
Romance==> Từ 6/2/2020, sẽ post truyện trên cả trang web mới: http://haibonthang7.com , các bạn có thể theo dõi truyện qua web này hoặc wattpad đều được nhé ! ******* Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, vui vẻ ! Tác giả: Mộng Tiểu Nhị Editor: Elvie Yuen...