Thanh Xuân - Chương 33

1K 58 36
                                    

            Chương 33

Về đến nhà, chuyện đầu tiên Tưởng Tiểu Mễ làm là gọi điện thoại cho chú Năm. Chú ấy vừa đi công tác về, cả người mệt lả, hiện đang ngủ.

"Chú Năm, con nhớ chú lắm."

"Ừ, biết rồi, cúp đây." Chú Năm mệt đến không mở mắt nỗi.

Tưởng Tiểu Mễ, "... Chú Năm, hai ngày nữa là con thi tốt nghiệp đó."

"Được, đến lúc đó chú đến thăm con."

Tưởng Tiểu Mễ mừng rỡ, "Chú Năm, chú có thời gian đến thăm con thật hả?"

Chú Năm thều thào đáp, "Ừ."

Tưởng Tiểu Mễ lúc này mới nghe ra giọng chú Năm khác bình thường, "Chú Năm, chú đang ngủ hả?"

"Ừ, vài ngày không được ngủ rồi."

"Thế à." Tiểu Mễ tỏ ra rất hiểu chuyện, "Vậy chú mau ngủ đi, chờ chú đến thăm con thì con nói cho nghe, ngủ ngon."

Cô vừa định cúp máy thì chú Năm lại lên tiếng, "Chuyện gì? Nói luôn đi."

"Sợ ảnh hưởng chú ngủ thôi."

"Hết buồn ngủ rồi." Chú Năm mở mắt, vén chăn ngồi dậy, "Có chuyện gì?"

"Đợi con thi xong, qua hôm sau chú dẫn con đi chơi được không?"

Chú Năm, "Con chờ chú mấy phút." Cúp điện thoại rồi để sang một bên, chú đến phòng tắm xả nước lạnh, để đầu óc tỉnh táo hơn, rồi mới trở lại phòng gọi điện cho Tiểu Mễ.

Hỏi cô, "Đi chơi? Muốn đi đâu?"

Tưởng Tiểu Mễ kiên trì nói, "Con muốn đi Thượng Hải chơi, mấy năm rồi không về lại đó, con sắp sửa quên Đông Phương Minh Châu dài rộng lớn bé ra sao rồi."

Chú Năm cười khỉnh, "Vậy con lên mang tra đi, cả đống hình trên đó, hình xiêu vẹo gì cũng có, không khác gì nhìn tận mắt đâu."

"... Chú Năm!"

"Gọi 'chú Năm' cũng không ăn thua."

Tưởng Tiểu Mễ đành chịu, "Nếu con nói thật thì chú sẽ dẫn con đi phải không?"

"Còn chưa kết thúc với tên nhóc đó à?" Chú Năm đã đoán được ý định của cháu gái mình.

Tưởng Tiểu Mễ lí nhí đáp, "Dạ, vẫn còn liên hệ."

"À, chắc con định tiễn ba con đến khoa tim phải không, con không sợ nếu anh ấy biết chuyện thì sẽ tái phát bệnh tim sao?"

"Thì con mới tìm chú giúp đó, chú Năm ơi, chú có nghe câu 'chia rẽ nhân duyên người khác còn tệ hơn phá hoại mười ngôi chùa" chưa? Bây giờ chú thương con, tốt với con, mai này con cũng thương chú, tốt với chú như vậy."

Nói xong, Tưởng Tiểu Mễ vội tận dụng món bài tình cảm, "Nhưng giờ dù chú không thương con, không giúp con, sau này con cũng sẽ thương chú, tốt với chú, ai kêu chú là chú Năm của con."

Thanh Xuân Của Tôi Đó!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ