Chương 6
Hôm nay là thứ sáu, cuối cùng cũng tới cuối tuần. Nay các lớp tập hợp ở sân trường để tập thể dục theo đài, Tưởng Tiểu Mễ cầm chai sô-đa đứng nhoài người ra khỏi cửa sổ trên hành lang nhìn xuống sân tập, từ chỗ cô có thể thấy được mấy bạn nam lớp cô đứng phía cuối hàng.
Quý Vân Phi cao nhất nên bị xếp đứng cuối. Cậu cũng có tập thể dục đâu, Tiểu Bàn với cậu ta cứ quơ tay quơ chân làm dáng cho có thôi, tới khi thầy giáo đến nhắc nhở mới chịu tập đàng hoàng. Sau khi tập thể dục xong, các bạn học nhanh chóng quay về lớp, dù dòng người đông đúc thế nào, Tưởng Tiểu Mễ cũng nhận ra Quý Vân Phi được ngay, chắc có lẽ do cậu cao ráo, dễ làm người khác chú ý.
Cậu cùng đám Đằng Tề thong dong đi về phía dãy phòng học, Tiểu Bàn và Đằng Tề còn giỡn với nhau, lâu lâu còn vỗ nhau vài cái. Đằng Tề giở trò tinh ranh, ấn vai Tiểu Bàn xuống rồi nhảy thẳng lên lưng cậu ta. Cả đám họ đùa giỡn rất vui vẻ, chẳng hề như cuộc sống bị kìm kẹp của cô chút nào, cuộc sống của cô chỉ xoay quanh chuyện học hành, thỉnh thoảng cũng tâm sự những chuyện thầm kín hoặc những chuyện bất mãn của cô với ba mẹ cùng Tằng Kha, và chỉ có thế thôi. Cô cũng sống chuỗi ngày như thế trong những năm cấp hai.
Nói thật lòng, tính cách của cô cũng khá nổi loạn, chỉ vì bị ba mẹ kìm chặt, cô đành phải làm một cô con gái ngoan.
Khi đám Quý Vân Phi lên tới trên lầu, Đằng Tề vừa thấy cô đứng ở hành lang liền huýt sáo với cô, còn cười một cách bỡn cợt, khiến mấy bạn xung quanh xì xào to nhỏ. Quý Vân Phi không có bất kỳ biểu hiện nào, vẫn thủng thẳng bước lên từng bậc thang với Tiểu Bàn.
"Đằng Tề, cậu khoan đi đã." Tưởng Tiểu Mễ gọi cậu ta.
Đằng Tề vốn luôn nhìn cô, cũng không định vào lớp ngay, cậu ta cười, "Cậu kêu mình đừng đi, mình nào dám đi."
Tưởng Tiểu Mễ chẳng muốn đáp lời cậu ta, "Chai nước của cậu nè, cầm lấy đi." Cô lắc lắc chai sô-đa hôm qua Quý Vân Phi đã mang cho cô.
Tưởng Tiểu Mễ hạ thấp tay rồi thẩy chai nước về phía Đằng Tề, cậu ta theo bản năng bước tới một bước, tay cầm áo khoác đồng phục chụp lại chai sô-đa. Dù cậu ta cũng lường trước sẽ bị cô trả lại chai nước, nhưng dù thế nào cũng mất mặt đấy, hơn nữa còn bị nhiều người chứng kiến thế này, cậu ta bèn lắc lắc chai sô-đa trong tay và nói, "Cảm ơn, mình sẽ uống."
Mấy bạn học không biết chuyện cứ nghĩ rằng Tưởng Tiểu Mễ chủ động mua nước cho Đằng Tề.
Cô vội giải thích, "Sau này cậu đừng..." Mấy chữ "mua nước cho mình" còn chưa nói ra miệng, Đằng Tề đã đi vào lớp cùng bạn của cậu ta, từ chỗ cô không thấy được bóng dáng cậu ta nữa.
Tưởng Tiểu Mễ ngỡ việc trả lại chai nước cho Đằng Tề trước mặt mọi người, thì cậu ta sẽ hiểu ý của cô, nào biết cậu ta lại mặt dày như thế, còn đóng kịch dựng chuyện trước mặt mọi người .
Quý Vân Phi từ cầu thang đi tới, mắt thấy toàn bộ chuyện vừa xảy ra, cậu đưa mắt nhìn Tưởng Tiểu Mễ, trùng hợp ngay lúc Tưởng Tiểu Mễ ủ rũ xoay mặt lại, ánh mắt hai người đụng nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó!
Romance==> Từ 6/2/2020, sẽ post truyện trên cả trang web mới: http://haibonthang7.com , các bạn có thể theo dõi truyện qua web này hoặc wattpad đều được nhé ! ******* Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, vui vẻ ! Tác giả: Mộng Tiểu Nhị Editor: Elvie Yuen...