Nghỉ giữa tiết, lần đầu tiên Quý Vân Phi không đi lượn mấy vòng, lại ngoan ngoãn ngồi trong lớp đọc sách.
Cả Tưởng Tiểu Mễ cũng không đi ra ngoài, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Quý Vân Phi, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ Tằng Kha giao cho mình đây. Cô dùng bút khều Quý Vân Phi, "Ê, cậu không tham gia đại hội thể thao à?"
"Hả?" Quý Vân Phi xoay qua nhìn cô, "Đang nói chuyện với mình sao?", lúc nãy cậu ta mải mê suy nghĩ chuyện khác, không ngờ cô sẽ bắt chuyện với mình, nên không nghe rõ cô nói gì.
"Cậu không tham gia đại hội thể thao à?"
"Có chứ, chạy tiếp sức 100 với 200 mét đó." Rồi cậu hỏi tiếp, "Có gì à?"
Tưởng Tiểu Mễ, "À, Tằng Kha nói trong lớp mình không ai chịu đăng ký chạy cự li dài hết."
Quý Vân Phi cười, cậu biết tỏng nhưng vẫn vờ hỏi, "Cậu định nói gì với mình sao?"
Tưởng Tiểu Mễ nịnh nọt, "Cậu là uỷ viên ban thể thao mà, đến cậu còn không tham gia thì phải bỏ luôn hạng mục này đó, mà điểm tích luỹ hoạt động này cao mà, không tham gia thì tiếc lắm."
Quý Vân Phi một tay chống cằm, một tay xoay bút, dáng vé lười nhác, "Không chạy nổi."
Tưởng Tiểu Mễ, "Hồi học cấp hai, cậu đoạt quán quân chạy cự ly dài còn gì?" 1500 mét lận đấy, cậu ta bỏ xa người về thứ hai, trong khi cậu ấy lại là người xuất phát cuối cùng. Cô nghe phong thanh cậu ấy lo nhìn khán đài nên mới xuất phát chậm, cũng không biết lúc ấy cậu ta lo nhìn cái gì.
Quý Vân Phi kinh ngạc, lập tức hỏi, "Cậu vẫn còn nhớ?"
Tưởng Tiểu Mễ không thừa nhận, "À, nãy Tằng Kha mới nói tớ nghe." Cô chột dạ, theo bản năng lấy bút gãi cằm, đây là thói quen mỗi khi cô nói dối.
Quý Vân Phi hỏi, "Vậy cậu không nhớ sao?"
Tưởng Tiểu Mễ không trả lời, vội đánh trống lảng, "Cậu là uỷ viên ban thể thao, dù sao cũng phải tham gia ít nhất một mục chứ, nếu 3000 mét quá sức thì chạy 1500 mét thôi cũng được."
Quý Vân Phi nhìn cô lom lom chừng vài giây, chợt mỉm cười, không đáp mà hỏi ngược lại, "Thế cậu biết tại sao lúc đó tớ lo nhìn gì đến nỗi quên cả xuất phát không?"
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, làm sao cô biết được chứ, cô theo phép lịch sự hỏi cậu, "Tại sao?"
Quý Vân Phi tạm thời đổi ý định, "Sau này sẽ nói cậu nghe."
Tưởng Tiểu Mễ: ". . ." Anh chàng này mưa nắng thất thường ghê.
Cô mau chóng quay lại chủ đề chính, "Thế giờ cậu có tham gia không?"
Quý Vân Phi gật đầu, "Được, tham gia cả hai cự ly." Cậu vui vẻ đồng ý, nhưng phải có điều kiện, "Đến lúc đó cậu kêu hết mấy bạn nữ lớp mình đến cổ vũ tớ, không thì tớ không chạy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó!
Romantik==> Từ 6/2/2020, sẽ post truyện trên cả trang web mới: http://haibonthang7.com , các bạn có thể theo dõi truyện qua web này hoặc wattpad đều được nhé ! ******* Thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng, vui vẻ ! Tác giả: Mộng Tiểu Nhị Editor: Elvie Yuen...