Chương 67: Tán thành

4.4K 133 0
                                    


Mạc lão gia hiểu được thì ra mình nói không suy nghĩ, làm hai đứa bé hiểu lầm. Nhưng mà, ông khôngmuốn thừa nhận mình sai, đành ho khan hai tiếng, giả bộ lạnh nhạt bắt đầu đề tài.

“Chị rất tốt với các cháu sao?”

Hai tiểu gia hỏa vừa nghe lời này, lập tức thao thao bất tuyệt nói, Mạc Du bình thường nói không nhiều cũng miệng lưỡi lưu loát, quyết định muốn cho Mạc lão gia hiểu rõ, chị bọn chúng dịu dàng, xinh đẹp như thế nào.

Đứa bé sẽ không cố gắng phóng đại người khen, bởi vậy, Mạc lão gia nghe hai anh em miêu tả xong, cảm thấy tán thành Kỳ Diệu thêm một mức.

Nếu như nha đầu kia thật lòng với hai đứa bé, như vậy, tương lai tiến vào cửa nhà họ Mạc ông, có thể coi hai anh em như con ruột mình.

Nghĩ tới đây, việc nhỏ kia liền quên mất, Mạc lão gia nói thầm một câu “Rất tốt”, lúc hai tiểu gia hỏa liên tục gật đầu, ông nhét hai hộp mô hình vào trong lòng bọn chúng.

“Lấy đi, phải ghép hoàn chỉnh, ghép không xong, không có cơm ăn.”

Đầu hai tiểu gia hỏa đầy hắc tuyến.

ông lão này quả nhiên là kỳ lạ, ở đâu có người như thế này chứ!

không lâu sau, bọn chúng quay lại bên cạnh ba.

Kỳ Diệu không hiểu, hai đứa bé rõ ràng là nhận quà, sao không vui chứ?

Thừa dịp Mạc lão gia nói chuyện với Mạc Minh, Kỳ Diệu tiến đến bên cạnh Mạc Du, hỏi cậu.

Tiểu Mạc Du nhìn Mạc lão gia một cái, bĩu môi, nói nhỏ vào lỗ tai Kỳ Diệu: “Chị, ông muốn em và Mạc Nhiên ghép mô hình, nếu ghép không xong không cho chúng em ăn cơm.”

Kỳ Diệu: “…”

Đây là cái gì…

cô lúng túng nhìn Mạc lão gia điềm nhiên như không, do dự hết lần này đến lần khác, đành phải đem sựchú ý vào mô hình trên tay tiểu tử.

“không sao, chị giúp các em.”

Tiểu tử cười với cô lộ ra răng khểnh.

“Chị yên tâm, cái này không làm khó chúng em đươc. Hôm nay chúng em nhất định có cơm ăn.”

Kỳ Diệu bị bộ dáng tự tin của cậu chọc cười, nhịn không được xoa đầu cậu. Mạc lão gia vừa vặn nhìn thấy, thấy một màn ấm áp vui vẻ, sinh ra vài phần tán thành.

Hừ, cháu trai ông cũng có mắt nhìn phụ nữ đấy, tốt hơn nhiều so với anh họ nó.

không để ý tới nhớ tới cháu trưởng mất sớm, trong lòng Mạc lão gia khó tránh khỏi khó chịu.

“đi thôi đi thôi, đi đánh cờ với ông.” Chính sự đã gần như nói xong, ông cũng không muốn nói nhiều với cháu trai, không muốn phá hư bầu không khí vất vả mà hài hòa lên, cho nên đứng dậy.

Sau đó, ông phát hiện cháu trai không đứng dậy.

Ông nghiêm mặt nhìn cháu trai: “Sao còn không đứng dậy, định ở đây sao?”

Mạc Minh mặt không đổi nói: “Lâu lắm rồi cháu không đánh cờ, ngượng tay, bảo ba cháu bồi ngài ấy.”

Mạc lão gia thiếu chút nữa gõ đầu anh: “Vài năm không đánh cờ thì ngượng tay, cháu lừa ai đấy?”

Anh Động TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ