Chap 23

31 2 0
                                    

...

"Để anh đưa em đến 1 nơi."

JungKook ngước lên nhìn, thì ra là Taehyung, cậu vội lau nước mắt nắm tay anh để anh kéo lên.

"Em không sao chứ?"

JungKook lắc đầu. Cậu không muốn ai thấy cậu yếu đuối để rồi thương hại.

"Vậy đi theo anh."

"Em.. không đi đâu." - JungKook nói khá nhỏ, giọng còn run.

Taehyung không quan tâm, nắm lấy tay cậu kéo đi.

10 phút sau...

Chiếc xe đỗ lại tại 1 góc phố khá vắng vẻ, Taehyung bước xuống xe đi sang bên kia mở cửa cho JungKook.

"Đây là đâu?" - JungKook thắc mắc.

"Theo anh." 

JungKook chỉ biết cười nhạt, với tâm trạng hiện giờ cô không thể tìm thấy 1 nụ cười tươi. Ngoan ngoãn đi theo sau Taehyung.

Taehyung dẫn cậu vào 1 con hẻm nhỏ, vừa bước ra khỏi hẻm cậu bất ngờ đến không nói nên lời.

Cả 1 vùng đất toàn là hoa oải hương. Những cơn gió nhẹ lướt qua làm mang theo mùi hương đặc trưng của loài hoa màu tím ấy. Ai đó chợt bật cười, dang tay ra hứng những cơn gió ấy và đồng thời thưởng thức mùi hương của hoa. JungKook ném nỗi buồn sang 1 bên, cậu bị cánh đồng hoa kia mê hoặc, thích thú chạy đến đứng giữa cánh đồng toàn hoa oải hương ấy.

"Đẹp quá."

Taehyung cho 2 tay vào túi quần, đứng nhìn JungKook chơi đùa rồi mỉm cười.

Sau 1 lúc vui chơi mệt lã người, JungKook ngồi xuống cái xích đu cạnh bên cánh đồng, Taehyung cũng đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"Đã hết buồn chưa?" - Taehyung xoa đầu JungKook.

JungKook gật đầu. Nói là hết thì không phải, chỉ là tâm trạng ổn hơn khi nãy thôi, cậu lại im lặng, vẻ mặt lại buồn rầu.

"Anh xin lỗi đã nhắc đến làm em buồn."

"Không phải đâu ạ. À mà anh tìm đâu ra một vùng đất toàn hoa oải hương đẹp thế này ạ?"

"Anh phải dốc hết công sức lẫn tâm trí để tìm ra nó đấy." Taehyung quay sang nhìn JungKook.

JungKook ngẩn ngơ. - "Vì điều gì?"

"Vì em."

JungKook gật gật đầu rồi không hỏi thêm, đưa tay ra tiếp tục chơi đùa cùng những bông hoa. 

Taehyung đưa cho JungKook 1 tập tài liệu.

"Em đọc đi."

"Gì vậy?"

"Hồ sơ bệnh án của Jimin."

JungKook vội nhận lấy, lôi sấp giấy bên trong ra xem, cẩn thận, không bỏ xót 1 chữ nào.

"Sau vụ tai nạn, Jimin bị chấn thương não, ảnh hưởng đến 1 số chức năng nhất định của não, trong đó có cả chức năng ghi nhớ nên hiện tại nó đã bị mất trí nhớ tạm thời." - Taehyung giải thích.

"Mất trí nhớ tạm thời?"

JungKook như không tin vào lời nói của Taehyung, cố gắng đọc kĩ từng chữ trong khung kết luận nằm ở tờ giấy cuối cùng của sấp giấy.

[ Edit ] [ JiKook ] Nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ