Chap 27

28 2 0
                                    

"Anh.. Jimin."

JungKook lên tiếng gọi, đó như 1 thói quen mỗi khi nhìn thấy anh rồi, cậu không thể im lặng khi đứng trước người mình yêu, dù biết là bây giờ anh sẽ không trả lời như lúc trước. Có lẽ anh chỉ vô tình đi ngang đây.

"Anh tìm MinYeon à? Cậu ấy vừa lên sân khấu."

Jimin im lặng, vẫn lạnh lùng nhưng anh nhìn JungKook không rời mắt.

JungKook cười nhạt, khẽ cúi đầu chào anh rồi quay lưng, đi về phía phòng chuẩn bị.

"Này."

Giọng nói quen thuộc ấy phát ra từ phía sau làm JungKook không thể đi tiếp mà đứng lại. Cậu không quay đầu nhìn vì cậu sợ tất cả chỉ là ảo giác, vì cậu quá nhớ Jimin nên mới tưởng tượng ra là anh đang gọi mình. 1 lúc, không còn nghe thấy gì nữa, JungKook chắc chắn rằng mình đã bị ảo giác nên đi tiếp.

"Này."

Vẫn là giọng nói ấy nhưng chắc chắn không phải ảo giác rồi. Jimin đang đứng rất gần, ngay sau lưng JungKook, tay anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. JungKook nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình rồi từ từ ngước nhìn Jimin, gương mặt anh đỏ lự, vài giọt mồ hôi đua nhau tuôn không ngừng.

"Anh.. gọi em?"

Jimin khẽ gật đầu, anh buông tay JungKook ra, 1 tay chống tay vào tường 1 tay đưa lên ngực, anh vẫn chưa thể di chuyển 1 cách vững vàng vậy mà lúc nãy còn chạy theo JungKook, cử động mạnh làm những vết thương trên cơ thể đau nhói lên.

"Anh không sao chứ? Hay.. để em gọi MinYeon đến?" - JungKook bước đến đỡ Jimin.

"Không cần đâu."

Jimin dựa lưng vào tường, thở mệt nhọc.

"Tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

JungKook chăm chú nhìn từng cử chỉ của Jimin, cậu rất sợ anh sẽ không ổn.

"Anh hỏi đi."

Jimin nhắm nghiền mắt 1 lúc rồi mở ra, môi anh đã bắt đầu tái nhợt.

"Tôi đã nhiều lần mơ 1 giấc mơ, 1 cậu trai ngồi cạnh tôi ở bờ hồ, trên tay cậu trai đó đang cầm điện thoại của tôi..." - Jimin chợt nhìn thẳng vào mắt JungKook. - "Tôi không thấy rõ mặt cậu ấy, nhưng có vẻ không giống MinYeon, tôi nghĩ đó là cậu."

Jimin nói tiếp. - "Tôi thật sự không nhớ bất cứ điều gì, ngay cả những chuyện về ậu. Cậu có phải là cậu trai đó không?"

JungKook im lặng nhìn vào mắt Jimin rồi khẽ cúi gầm mặt, người đó đúng là cậu nhưng cậu có nên nói cho anh biết hay không?

Jimin cho tay vào túi quần, lấy điện thoại của anh ra, anh đưa cho JungKook. Cậu đón lấy điện thoại từ Jimin. 

"Cậu biết pass đúng không?"

"Em.."

"MinYeon đã kể tôi nghe nhiều thứ về cậu, có vẻ như trước đây tôi và cậu có quen biết."

MinYeon đúng là đã kể rất nhiều về JungKook.

MinYeon nói JungKook là người thứ 3 muốn cướp anh và cả anh hai của nhỏ khỏi tay nhỏ và Henni, nhỏ còn nói cậu đã nhiều lần đánh, ức hiếp nhỏ. Nói cậu là 1 người độc ác, rất đáng ghét, bảo anh tránh xa. Nhưng, mỗi lần gặp JungKook, cảm giác của cậu đem lại cho anh không hề giống với những gì MinYeon nói. Ánh mắt, lời nói, hành động của cậu hoàn toàn không có lấy 1 chút ngang tàng như lời kể kia, ngược lại rất ấm áp, rất yếu đuối.

[ Edit ] [ JiKook ] Nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ