Chap 32

36 3 0
                                    


"Anh còn tưởng là vì anh."

Tim ai đó như ngừng đập, không tin vào đôi tai của mình nữa, JunhKook đứng như trời trồng. Cậu cắn chặt môi đến khi nhận ra bờ môi đau tấy lên mới dám tin đây là sự thật.

"Anh... vừa nói gì?"

Jimin tươi cười. - "Anh không có thói quen lặp lại câu nói của mình."

Jungkook chỉ còn biết bật khóc, đúng là giọng điệu của Jimin lúc trước rồi, không thể sai được, cậu không kiềm chế được bản thân liền lao vào lòng Jimin, ôm chặt anh, khóc nức nở. Cuối cùng Jimin cũng nhớ ra cậu, nước mắt của sự hạnh phúc cứ thế tuôn không ngừng.

"Anh nhớ ra em rồi à?"

Jimin không trả lời, nhẹ đưa tay ôm lấy JungKook, đôi mắt màu xám khói nhìn lên bầu trời, nó đã trở về màu lạnh lùng như ngày nào.

'Xin lỗi, chỉ có thể làm như vậy mới giúp tôi nhớ ra mọi chuyện, kể cả những chuyện liên quan đến cậu.'

Jimin biết là làm vậy sẽ tổn thương đến JungKook nhưng lời kể của MinYeon quá mù mờ. Không còn cách nào khác, Jimin đành dùng cách nói dối này, anh có cảm giác JungKook dường như là người có thể cho anh biết những thứ anh muốn. Chỉ cần là có ấn tượng thì cơ hội nhớ lại sẽ rất cao.

Sau cánh cửa dẫn lên sân thượng, Taehyung đứng im lặng nhìn 2 người họ 1 lúc rồi lẳng lặng quay đi. Vừa quay ra sau đã chạm mặt JiSoo

"Sao vậy? Đau lòng sao?"

"Mày đến từ lúc nào vậy?"

JiSoo cười nhạt. - "Đủ thấy hết những gì nên thấy."

"Tao đi trước." - Taehyung đi lướt qua người JiSoo.

"Mày đứng lại."

Taehyung hơi khựng lại, JiSoo chạy lên đứng trước mặt anh, cậu nhìn thẳng vào mắt anh 1 lúc rồi tiếp tục cười nhạt. - "Tao biết mày có tình cảm đặc biệt với JungKook nhưng tao tin mày không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của tao.. dành cho mày."

Taehyung đảo mắt sang chỗ khác. Không phải anh không biết chỉ là giả vờ như không biết, cô cũng thừa biết là anh và cô chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn nên anh im lặng chỉ vì không muốn mất đi 1 người bạn tốt như cô.

JiSoo khẽ rơi nước mắt nhưng nhanh chóng lau nó đi, cô tươi cười. - "Tao xin lỗi, mày cứ xem như chưa nghe thấy gì hết."

Nói rồi, JiSoo quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Taehyung chỉ biết đứng lại nhìn theo bóng dáng của cô dần khuất sau những bậc thang dài.

_______________

Jimin quay trở lại phòng bệnh thì đã thấy MinYeon đứng đợi sẵn. Nhỏ vòng tay trước ngực, vẻ mặt khó chịu.

"Anh vừa đi đâu về vậy? Không phải bác sĩ đã dặn anh phải nghỉ ngơi sao?"

Jimin không để ý tới nhỏ, cậu đi thẳng về phía giường bệnh và nằm xuống, trông anh khá mệt mỏi.

"Đi dạo vài dòng."

"Đi dạo?"

MinYeon đến ngồi gần Jimin. - "Anh đừng tưởng em không biết anh đi tìm thằng JungKook đó. Em đã kể anh nghe về nó rồi mà, thằng đó không phải người tốt."

[ Edit ] [ JiKook ] Nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ