Chap 37

37 2 0
                                    

Jimin lái xe lao nhanh trên đường, 1 tay cầm vô lăng 1 tay lấy điện thoại ra gọi cho Taehyung.

"Tao nghe." - Bên kia phát ra giọng nói của Taehyung.

"Người đâu?"

"À.." - Taehyung hơi ngập ngừng.

"Người đâu?" - Jimin gằn giọng.

Taehyung biết rõ Jimin không có thói quen lặp lại câu đã nói nhưng vừa rồi anh lại làm trái với điều đó, cảm nhận được mùi sát khí, Taehyung đành thở dài.

"Trên đường tao đưa JungKook đến lễ đính hôn, em ấy bảo tao đưa đến 1 nơi ngoài ngoại thành, cách khá xa thị trấn. Em ấy còn dặn tao không được cho mày biết."

Jimin im lặng, đương nhiên anh rõ nơi đó là đâu, nhanh chóng tăng tốc rẽ vào đường cao tốc.

"Tao tắt máy."

"Taehyung." 

"Sao?"

"Tao đoán mày cũng biết tình cảm của JiSoo đối với mày."

Đầu dây bên kia im lặng 1 lúc rồi mới trả lời. - "Ừ nhưng.."

"Tao cũng biết tình cảm của mày dành cho JungKook."

"Tao.. mày yên tâm đi, tao không bao giờ chen vào giữa mày và em ấy, tình bạn đối với tao quan trọng hơn.."

"Ừ, nhưng tao muốn mày biết 1 chuyện."

"Mày nói đi."

"Sáng mai 7h, JiSoo sẽ lên chuyến bay sang Mỹ, nó sẽ định cư ở đó."

"Cái gì?" - Taehyung bất ngờ.

"Tao biết là nó sẽ không nói với mày và tao tin mày cũng biết lí do nó muốn đến đó."

Nói rồi Jimin ngắt máy, Taehyung cũng ngẩn người ra. JiSoo rời đi là vì không thể tiếp tục đối mặt với tình cảm đơn phương này, thảo nào cô không nói cho anh biết, dạo gần đây cứ tránh mặt, không muốn nói chuyện với anh, thì ra lí do là như vậy.

"Anh Taehyung, sao lại ngẩn người ra vậy?" - JungKook chạy đến cạnh Taehyung.

"Không gì đâu, mình về thôi."

"Em muốn ở đây thêm 1 lúc." - JungKook cười nhạt, đứng dựa vào xe của Taehyung, mắt nhìn lên cổng khu vui chơi BigHit .

Taehyung gật đầu rồi trôi theo 1 dòng suy nghĩ, JungKook cũng vậy.

Thấm thoát cũng đã 8 năm trôi qua, quãng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Nó đủ để cậu biết chờ đợi là 1 việc gì đó rất có ý nghĩa. Cậu đã chờ đợi Jimin trong ngần ấy năm, đổi lại được những ngày tháng hạnh phúc, vô lo vô nghĩ khi ở bên anh tuy ngắn ngủi nhưng như vậy là quá đủ.

Nói yêu anh là đúng nhưng nói không hận anh thì không hoàn toàn đúng. Vì tình yêu là sự bắt đầu của hận thù kia mà, chính cậu cũng đang rất hận anh. Hận anh lấy đi 8 năm thanh xuân chờ đợi trong vô vọng, hận anh đem lại hi vọng cho cậu thật nhiều rồi không ngần ngại dập tắt nó và hận anh đã khiến cậu yêu quá nhiều.

Hôm nay, anh cùng 1 người con gái khác tay trong tay bên nhau, cậu chỉ hận bản thân quá yếu đuối không thể đối mặt, thật sự không thể. Cậu chỉ có thể đứng đây, ngắm nhìn lại nơi kỉ niệm này lần cuối, sau này sẽ không đến đây nữa.

[ Edit ] [ JiKook ] Nếu muốn rời khỏi tôi, em hãy giết tôi đi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ