17. gia biến

9.2K 953 781
                                    


.
.
.

nền trời phủ mái đầu non dại bởi những tầng mây nặng trĩu, lạnh lẽo, cô quạnh, bao cái lòng thủ đô chút buồn vương những ngày cuối đông. giờ này phố xá đã hắt hiu, nửa đêm nên đèn đường vắt lên hắt hẻo, mùi hoa sữa còn vương vấn gieo trên khắp phố qua. có cô đạp xe bắp luộc, khói hun phả khắp, sau lưng đèo theo thằng cu nhỏ đang ngủ ngon lành, bên gốc bàng cổ có bà cụ không nhà nằm co ro bên cái mền người ta thương tình đưa cho sưởi ấm.

ông quản gia lặng thinh nhìn cậu cháu mình từng nuôi nấng thay cho cha mẹ nó mười mấy năm ròng nay hồng hộc vào căn nhà tráng lệ cuối phố. hưởng tính vốn bộc trực thẳng thắn, lại kiên cường phản đối cha mẹ chuyện đưa anh lên thay cha làm phó chủ tịch tỉnh. trước đến giờ dù được nhiều bóng hoa săn đón nhưng chưa ai được anh rước đường hoàng vào cửa chính cả, toàn là do cha hay mẹ anh dẫn về xem mắt.

trước cổng là nàng ngọc vận bộ đầm dài bằng vải voan, tóc bện một bên cầm chiếc túi da mắc tiền đợi anh ở đấy, vô tình còn để lộ làn da mơn mởn bầu ngực tròn. nàng kiêu sa nhìn anh, ánh mắt biết nói gợi bao niềm phấn khởi, tựa như lâu lắm không gặp rồi. nhưng nhanh chóng cái liếc mắt đưa tình ấy vội vụt tắt khi gia nhân chào ông bà chủ ra đón cậu con một từ ngoài bước vào.

"giờ này đàn bà con gái còn đứng đây để làm gì?" anh hững hờ.

màn mưa chói loá đêm cận tết, phủ mảnh rèm hoa bao bóng chớp lập loè. cái ấm cúng bên trong như đang biệt lập với cảnh sắc bão bùng thiêu đốt, hưởng mặt nhăn mày nhó cố gỡ tay nàng ngọc, lớn tiếng xin thưa.

"cha mẹ, con biết ai người cũng tới lúc thèm cháu ẵm bồng, nhưng đừng gấp gáp như thế có được hay không?"

"ây dà, cô ngọc đây có gì không tốt? lễ nghĩa đoan trang công dung ngôn hạnh cũng đủ đầy, gia môn không chê vào đâu được, đã thế còn xinh xắn khéo ăn khéo nói. con xem, có điểm nào không vừa ý?"

hưởng nhìn vào đám cỏ xanh non trong gió bão trước sân.

"con không định chê cô ấy, thế nhưng chuyện gả cưới như vậy thì có phải quá gấp gáp hay không, con và ngọc còn chưa tìm hiểu nhau.."

"anh cứ khéo, tôi với bố anh lo liệu cả rồi. dẹp ba cái vớ va vớ vẩn ở dưới quê đi rồi ra đây, tôi sắp xếp cho anh làm cái nghề nào cho hợp thời hơn, cứ ru rú cái xó kia thì ngóc đầu lên với đời làm sao mà được?"

bà kim liếc mắt, giọng chua loè, thổi tách trà nhấp một ngụm nhỏ. sinh thời là con nhà quan chức, nhung lụa đã quen hơi từ bé nên chẳng trách sao cái hơi thở toát ra từ bà quá mức chi kiêu kỳ kiểu giả. đến tận khi bà cưới ông kim mà sanh hưởng, cái tính yêu tiền lại càng ăn sâu vào trong máu. khát vọng trở thành bà hoàng sang trọng bạc nhất hà thành đã lảng vảng từ lúc sớm kia, quá đỗi hằn học. mà cô ngọc đây thiếu chi những tiền, con của ông chủ xưởng gỗ lớn nhất cái đất hà thành bấy giờ kia mà. đẻ được thằng cháu đích tôn cũng lại càng quá vừa lòng vừa dạ đi mất.

| taekook | chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ