22. mâm trầu năm nào anh hẹn

10.3K 978 312
                                    


thôi thì đành lỡ hẹn, lỡ thời, dở dang cả một đời son sắt

.
.
.

hà nội đón quốc bằng cái lạnh xé da cắt thịt. nhìn em lúc mới tới phố huyện với độc chiếc áo thun sờn vai, trên ngực lại càng lộ rõ miếng vải thêu đè vội vàng, co ro vì rét và đói. mấy ông bác già mỗi chiều ngồi đánh cờ lại thấy thằng nhỏ gầy trơ ra lặng lẽ ngồi bơ vơ mà thương, người góp cho em chút gạo, người bữa biếu miếng bánh ấm lòng giữa đêm đông. may trong lúc khốn khó, chị hoa - vốn là chủ tiệm hủ tiếu đang thiếu chân khách nhận vào làm, phần vì thương cho phận quốc, phần thấy quốc cũng từng bán hủ tiếu như chị nên cũng muốn có người đỡ đần, quán chị vốn cũng kha khá khách quen, đa số là dân lao động, lâu lâu có vài ông tây hiếu kì tới ăn thử.

suốt nửa năm ròng lưu lạc xứ bắc đã rắn rỏi thêm cho cái thân hình cò hương yếu nhơ nhớt của cậu trai nhỏ đất phương nam. dân ở phố huyện cũng dần quen với thằng quốc chạy quán hủ tiếu ở xóm hạ hồi, cái nghề mà em từng làm mấy năm ròng để bươn chải cho ba má. ai cũng quý quốc bởi em chăm chỉ ngoan ngoãn lắm, tội một nỗi ở một mình một bóng trong cái chòi con xập xệ mà người ta thương tình mà dựng cho. nơi em ở là xóm hạ hồi an yên nhất huyện hồi đó. duy chỉ có một điều chẳng bao giờ thay đổi, đó là mỗi khi chị chủ thấy thương thương ngồi tâm sự mấy câu, hễ mà hỏi tới em ở đâu là quốc lại cứ buồn buồn, ánh nhìn lại càng xa xăm hơn tất thảy.

em nhớ hưởng, em nhớ ba má em. nhưng em chẳng về được, em sợ hưởng, em sợ ba má, em sợ cái nhìn khinh rẻ của mấy bà ở chợ, em không thể ngăn nổi cơn đau khi nghĩ về hưởng, vì hưởng bảo ba má sắp đặt vợ cho anh cả rồi. em biết em là thằng đực rựa như người ta bảo, em chẳng có quyền hành gì mà bắt hưởng phải thương em suốt kiếp đâu.

bình thường sau mấy lúc chạy bàn cho khách, quốc ngồi nghỉ xả hơi nửa canh giờ, em chạy tới chỗ bà bán nước chè quen thuộc đối diện con đường rồi quen tay lấy cái ghế con con rồi ngồi uống, sau có khách lại chạy vô làm. sáu tháng rồi, cứ hoài như vậy, riết rồi quen.

hôm nay tiệm vắng khách quá chừng trời chẳng hiểu nổi, tiệm hủ tiếu chị hoa bán thường đắt, hôm mưa thì thưa thớt hơn nhưng lại chẳng bao giờ vắng tanh như thế. quốc gõ đôi dép tông trên nền đất, môi thở phì phò thở tưởng trễ làm ai dè đâu chị hoa phẩy cái tay, bảo hôm nay chỗ mình nghỉ. quốc đơ mắt hỏi chị chuyện gì mà sao nghỉ, không có phải lễ lộc hay chị bận việc gì, nghỉ rồi sao em có miếng ăn. thấy quốc mếu máo không ra hơi, chị hoa thở dài. miệng chị chép vài tiếng vội.

"nghe đâu cậu con ông chủ tịch huyện cưới vợ, linh đình khắp cả tỉnh ấy, hôm nay tân hôn, mà vợ của cậu ta cũng không có vừa, người ta bảo cô ngọc tài sắc vẹn toàn lắm đấy, cha là chủ cái xưởng gỗ to nhất nhì cái huyện này. mà cái xóm này lạ lắm, hễ có chuyện là chạy tuốt đi xem, mà hễ đi xem là vắng khách. đấy! nói chung là hôm nay hai chị em mình đói rồi đây".

quốc ngồi đó mà trầm trồ khen, trong lòng thầm nghĩ hợp cả đôi đường như vậy cưới nhau là phải, nhưng con người mà, ai mà chẳng tò mò. em có gặp cô ngọc vài lần trên phố rồi, nhưng mà cậu gì đó thì em vẫn chưa thấy bao giờ. nghĩ đến đấy em lại lay lay tay chị hoa.

"ụa chị ơi, cậu con ông chủ tịch huyện là ai vậy, em chưa thấy bao giờ hết á".

"à, cậu đó nghe nói đâu làm việc trong nam, chắc hợp chỗ nên không chịu ra đây nữa, mãi hơn năm chưa về, cậu tên thái hanh. ở cái xóm này cô nào cũng thích, sát gái thật đấy".

chị cười chúm chím lộ hai cái má lúm duyên thiệt duyên. quốc thấy nét e ngại trên gương mặt chị, thoáng có chút bối rối.

"nhưng chị có chồng rồi mà?" "ôi chao ôi, cái ông cục súc ấy mà chồng với con cái gì, suốt ngày chúi mũi sửa xe trông đến ngán ấy"

chị trề môi chê mãi, nhưng ai để ý sẽ thấy ý cười trong đôi mắt cô chủ mới vừa tròn ba mươi, như là vài tia hạnh phúc nhỏ bé len lỏi trong lòng chị. quốc lại nhìn gương mặt của chị, lòng thầm buồn.

"chị nói sao chứ em thấy anh thương chị gì đâu, mấy bữa quán mình bị mưa dột ướt mem có anh chạy tới mang áo mưa cho chị, đưa cơm cho chị, ganh tỵ ghê".

"thì mày kiếm cô bé nào đi, than cái gì".

"chị"..

"à, chị quên, thôi, giờ cũng rảnh, ông chồng chị thì tới chỗ sửa rồi, đi xem đám cưới với chị đi, nghe nói long trọng lắm, ai cũng tới xem cả".

chị hoa biết mình lỡ miệng, quốc không muốn ai nhắc đến chuyện yêu đương bao giờ. chị nghĩ chắc em còn vấn vương người yêu cũ, cô nào mà làm em buồn thế nhỉ, nhưng không lâu sau đó chị cũng kéo thằng nhỏ đang xị mặt đứng dậy mà hướng đến nơi đoàn xe rước dâu nhộn nhịp hoa kèn.

pháo hoa rợp trời đỏ, xác từng mảnh vụn rải rác đì đùng với hàng xe đời mới hướng đến viên trang đồ sộ, trời quang thoảng vài đám mây nhẹ trôi lơ lửng cùng vài cánh chim bay theo đàn. dưới này, một đoàn xe hoa chạy bim bíp trên phố huyện. người người đứng trông ra cảnh anh hanh với bộ vest đen bằng thứ vải tốn tiền ngồi trong con xe camry đời mới nhất. bà con ra đứng tụm thành dòng thành đống ngước nhìn, có ông thèm thuồng, có bà rỏ dãi, trong con phố này hiếm ai mà tậu được con xế sang trọng và xịn đến như vậy. mấy đứa nhỏ ngơ ngác nhìn, tay vơi với đoàn xe đính hoa cùng quan viên đi sau lễ phục vận tươm tất. quốc suýt nữa bị lạc trong đám đông, tính hiếu kì bộc phát nói to.

"chị ơi, anh hanh là ai vậy? nhiều xe em quá nhìn hổng ra".

lúc này hai chị em bị giằng co trong đám người lúc nhúc, mãi một lúc mới tìm được chỗ đắc địa mà đứng trông ra mấy chiếc xe. chị chỉ tay vào hưởng, bởi đám đông quá ồn ào mà hét.

"cậu hanh kìa em. chú rể đó".

ngay tại thời khắc tia nhìn của em chạm vào người đàn ông lịch lãm không một nụ cười ấy, quốc ước em đã nhìn lầm. sao mà giống nhau đến kì lạ.

hưởng?

...
#mín

| taekook | chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ