23. người ơi người ở đừng về (kết)

29.1K 1.7K 1.1K
                                    


"có phải duyên nhau thì thắm lại,
đừng xanh như lá, bạc như vôi"

-hồ xuân hương-

.
.
.

đã những hai lần em chứng kiến cảnh người em thương đến rứt lòng đi theo chốn phương trời không còn em nữa, duy lần này hưởng lại làm em đau gấp vạn lần. em cố gắng hỏi lại chị hoa, anh ta có phải là tại hưởng không, chị liền bụm miệng em lại, tại hưởng vốn là một cái tên mà chỉ có người thân cận mới gọi anh được, em không tin nổi, vậy hoá ra trước giờ..

em chỉ muốn chị bảo là chị lầm, là không phải, nhưng hỡi ôi khi cái gật đầu lia lịa của chị cũng đã đủ làm cõi lòng em tan nát. hưởng của em, là hưởng đúng không?

hưởng ơi..

chàng rể bất đắc dĩ trong con xế hộp cũng đâu vui vẻ gì, bộ com-plê khó mặc gần chết, đã thế còn phải để thứ tóc gấp nếp thật quá kiểu cách với con người giản đơn như anh. chém chết cha ba cái thứ "môn đăng hộ đối" ấy đi, anh ngồi lầm bầm, bỗng chợt tiếng tằng hắng từ ông mẫn lát hồi vang lên.

"cậu hưởng này, à không... cậu hanh".

"bác cứ gọi con như thường đi ạ, dù sao con cũng đã quen rồi".

"hưởng, ta bảo này, cháu đừng vì gia môn mà đi theo lối mòn, ta biết cháu đã thương một người khác, thế nhưng hôn lễ này là chuyện hệ trọng, đó là cả một cuộc đời phía trước đấy, rồi cháu sẽ vui vẻ thật sự chứ?"

"cháu sẽ cố".

anh đáp lại một cách gọn gàng, giọng như có như không vô âm vô hướng. ông mẫn nhìn qua nét mặt không mấy vui vẻ của cậu chủ, đôi tay tứ tuần tuổi của ông nhíu nhẹ trên vầng trán đầy vết chân chim. hơn ai hết, đã cùng hưởng qua bao năm tháng thiếu niên, nhìn thấy anh trưởng thành và yêu đương vài bận, ông biết chuyện hôn sự cũng chỉ là một sớm một chiều, tất thảy cũng chỉ là vải thưa che mắt thánh mà thôi.

có thật sự là anh muốn chuyện sẽ xảy ra như thế này không, dẫu gì quốc cũng đã đi xa, bao tháng ngày giường không chiếc bóng anh cũng quen lối, tự dưng bây giờ lại chứa chấp thêm một kẻ khác mà không phải quốc. thật không quen.

rùng mình một cái, con xe anh chợt nghiến bánh ken két trên mặt đường, để lại trên ấy vết hằn đen bóng còn vương mùi khói. ông mẫn chưa kịp hoàng hồn đã bị giọng nói khó chịu của bà Kim từ con xe phía sau dội ngược vào tai.

"đứa nào làm dừng xe của nhà bà đấy? có biết giờ này mà chưa đến nhà đàng gái là thất lễ không. cậu kia, xe nhà tôi nhỡ mà hư cậu tính sao?"

ông mẫn cùng anh vội chạy ra xem sự tình liền nhìn thấy một cậu trai nhà quê, đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào chú rể, tay em run lẩy bẩy, môi lắp bắp tựa như đã lâu không gặp. ngài quản gia liền chú ý, song lại mơ hồ, ngay cả con người tình cảm như ông nếu gặp lại chí cốt cũng sẽ không đến mức cảm động đến thế.

| taekook | chiều trên lối cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ