CHAP 8

1.3K 117 0
                                    

- JooHyun ... JooHyun - Seulgi giật mình khỏi giấc ngủ, chuyện gì chứ? Thế quái nào cậu lại mơ thấy JooHyun rời khỏi cậu

Lấy tay vỗ vỗ vào đầu, Seulgi hôm qua đã đi nhậu đến mức say không thấy đường về. Chả là hôm qua cậu có một bữa tiệc cùng với hội con nhà giàu, vốn dĩ không muốn đi nhưng ba mẹ lại bắt cậu phải có mặt. Khoan, hôm qua cậu uống say như thế? Hôm qua có một chuyện gì đó cậu không thể nhớ ra ...

Cậu rời khỏi khu biệt thự cao cấp, cùng với ai? Một cô gái sao? Là YooA, cô ta đưa cậu về lúc cậu đang say xỉn, khi đến trước cổng nhà thì cô ta hôn cậu. Seulgi giật mình vì kí ức hôm qua đột nhiên trở về lại bộ não của cậu, và JooHyun hôm qua đã đứng trước cửa nhà cậu để chờ cậu về. Chuyện gì chứ? JooHyun đã thấy cậu và YooA hôn nhau, vì quá say nên cậu không biết chuyện gì đã xảy ra nữa mà ngất liệm đi.

- JooHyun, đúng rồi ... JooHyun à !! - Seulgi bước khỏi giường, cậu vội vã chạy khắp nhà, phòng tắm, phòng khách, phòng bếp. Không có JooHyun, cậu chạy vào nhấc điện thoại lên gọi cho cô nhưng không có câu trả lời. Seulgi biết mình đã gây ra tai họa rồi, cậu không thay quần áo, lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi đâu đó thật gấp gáp

Seulgi chạy đến phòng an ninh, bật camera để xem lại hết tất cả. YooA hôn cậu, JooHyun im lặng khóc và bỏ đi, cậu không níu cô lại mà vẫn đứng yên đó, JooHyun vừa đi vừa khóc. Cậu không nhìn về phía cô ... sau đó cậu ngất đi. YooA không biết làm thế nào với cậu, định đưa cậu đi đâu đó. Bỗng nhiên Seungwan xuất hiện, đưa cậu vào nhà rồi bỏ đi đâu đó thật gấp gáp, Seulgi mắt chú tâm vào màn hình, tay rút chiếc điện thoại ra gọi cho Seungwan

- Seungwan, JooHyun đang ở đâu?

- Cậu ấy biến mất rồi

Seungwan trả lời một cách khó khăn, Seungwan cậu, SooYoung, Saeron và cả Yerim đã đi tìm JooHyun suốt đêm qua nhưng vẫn không thấy. Sau cuộc gọi của JooHyun nhờ vả Seungwan đến đưa Seulgi vào nhà thì điện thoại cô tắt máy, cô biến mất

Seulgi chạy khắp nơi tìm nàng, nhưng nơi họ đã đi. Cậu chạy đến nhà cô nhưng chỉ nhận lại một câu trả lời từ ông bà Bae "Đêm qua nó không về, bảo là ở nhà bạn"

Saeron bước đến, nắm lấy cổ áo Seulgi

1

2

3

Seulgi đã quỵ xuống mặt đường, cậu không thể làm gì hơn, chính cậu đã khốn nạn. Làm JooHyun đau khổ

- Khốn nạn, cô ấy có chuyện gì tôi sẽ giết chết cậu.

- Tiền bối ...

- Seulgi, đi tìm cô ấy đi

Cả bốn người đều xoay bước, bỏ lại Seulgi hỗn loạn với suy nghĩ. JooHyun ... cậu ở đâu? Có phải Seulgi lại làm mất JooHyun một lần nữa không?

JooHyun ... tớ xin lỗi

JooHyun ... là tớ khốn nạn

JooHyun à ... tớ sai rồi

JooHyun ... cậu ở đâu?

JooHyun ... tớ nhớ cậu

JooHyun à ... làm ơn đừng biến mất

JooHyun ... tớ yêu cậu

Seulgi gục ngã bên lề đường, cậu đã chạy suốt cả ngày để tìm cô, cậu nhớ cô, lo lắng cho đến phát điên mất thôi. Phải làm sao đây? Là do cậu không tự chủ được mà uống quá nhiều, là do cậu ngu ngốc không biết điều khiển hành động của mình. Là do cậu .... cậu sai rồi

Cơn gió lạnh thổi qua, Seulgi vẫn ngồi đó, cậu thà chết đi còn hơn. Tuyết đầu mùa rơi xuống, vì ban sáng vội vàng mà cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và chiếc áo khoác gió ở ngoài. Nếu cứ ngồi dưới tuyết như vậy Seulgi sẽ chết cống mất thôi. Seulgi đang khóc, tại sao hạnh phúc đến với cậu chỉ vỏn vẹn quá ít như vậy? Hơn mười năm qua cậu sống không có Bae JooHyun bên cạnh, hơn mười năm qua cậu mất đi người cậu yêu thương. Cậu tìm được lại cô, nhưng rồi cô lại biến mất, cậu phải sống thế nào tiếp tục đây? Liệu có tìm lại được cô không? Liệu cô có quay về bên cậu không? Một lần nữa cô có còn muốn tha thứ cho cậu không?

Seulgi khóc, khóc thảm thiết, cậu ôm đôi tay lạnh ngắt của mình, vẫn tiếp tục ngồi đó. JooHyun của cậu đang ở đâu? Có lạnh hay không? Nếu như cô ghét cậu, cậu sẽ biến mất thay cô. Làm ơn ... cô hãy quay về đi, cô đừng bị thương, cô đừng bị bệnh, cô đừng có chuyện gì cả. Cậu xót, cậu yêu cô hơn chính bản thân mình, cậu nhớ cô, suốt cuộc đời này đã hứa chỉ yêu mình cô, sao lại có thể ?

JooHyun ... có lạnh không?

JooHyun ... vẫn ổn chứ?

JooHyun ... có nhớ tớ không?

JooHyun à ... cậu ghét tớ không?

JooHyun ... tớ xin lỗi

Seulgi ngất ... hơi thở yếu ớt, cậu ngồi dưới tuyết hơn 6 tiếng rồi, cậu dần dần nhắm mắt lại, cậu ngã xuống .... cậu dần dần mất đi ý thức. Seulgi ... cậu còn ổn chứ?

Bae JooHyun, tớ yêu cậu, cả cuộc đời này chỉ yêu cậu thôi. Bây giờ, sau này, mãi mãi

- Seulgi ...

________________________________
Vì là ngắn quá nên mai sẽ đăng thêm một chap nữa ❤️

[Seulrene][Fanfic] NOW. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ