Seulgi dần dần mở mắt, cậu khó chịu tìm kiếm lại ý thức của mình. Rốt cuộc cậu bị làm sao? Cậu đang ở đâu?
- Seulgi ... cậu tỉnh rồi sao? - Một ai đó đang cố gắng kêu gọi Seulgi, cậu mở mắt nhìn người đó một cách cẩn thận
- Seungwan? Tớ đang ở đâu ? - Seulgi khó khăn ngồi dậy, cơ thể cậu như mất hết trọng lực
- Bệnh viện. - Seungwan nhẹ nhàng lên tiếng
- JooHyun? JooHyun đâu? Cô ấy về chưa hả? Đã tìm thấy JooHyun chưa? - Seulgi đột nhiên bắn một tràn về JooHyun làm Seungwan chẳng kịp phản ứng gì. Seungwan lặng lẽ chỉ tay về phía cửa, JooHyun đang đứng nhìn Seulgi, cô nhìn cậu bằng ánh mắt đầy lo lắng
*flashback*
Cả ngày hôm nay cô đã lang thang khắp nơi, cô suy nghĩ rất nhiều, có phải là do Seulgi xỉn quá nên không còn nhận thức được nữa? Hay là Seulgi đã thay lòng? Seulgi muốn rời bỏ cô? Seulgi chán cô rồi sao? Lòng cô rối bời, cô sợ hãi Seulgi sẽ lại rời khỏi cuộc đời mình một lần nữa
JooHyun lê thân xác về nhà, thời tiết quá lạnh, tuyết cũng đã rơi, cô không thể cứ lang thang mãi như này được. Gần về đến nhà thì bước chân của JooHyun dừng lại ngay vạch đường, trước mặt cô bây giờ là cảnh tượng Seulgi đang run rẩy ngồi bên góc đường, cậu đang chờ cô về sao? Cậu có phải là ngồi đây rất lâu rồi không? JooHyun đang chìm trong suy nghĩ thì thấy thân ảnh mà cô yêu thương đang dần mất ý thức và ngã xuống mặt đất lạnh lẽo
- Seulgi ... Seulgi à - JooHyun lo sợ chạy đến kế bên Seulgi, nàng ôm cậu vào lòng. Thân nhiệt cậu thật sự rất lạnh, không một tí hơi ấm, JooHyun khóc
- JooHyun ... - Cậu gọi tên cô trong vô thức, điều đó khiến JooHyun bật khóc lớn hơn, JooHyun lo sợ Seulgi sẽ rời khỏi cô mãi mãi
- Seulgi, không được ngủ, tỉnh lại mau ... - JooHyun khóc nức nở, hai tay ôm lấy cậu chặt hơn.
- Seulgi ... Seulgi - JooHyun dùng hết sức lực còn lại, cố gắng cùng Seungwan đẩy chiếc băng ca đưa Seulgi vào phòng cấp cứu. Seulgi đang im lặng, mắt cậu đang nhắm, cậu không thể nói yêu cô, không thể nói nhớ cô. Bên ngoài lẫn bên trong cậu là một sự im lặng đáng sợ, cậu mất ý thức
JooHyun ngồi bệch xuống trước cửa phòng cấp cứu, nước mắt chảy dài trong vô vọng. Vì cô ghen tuôn không suy nghĩ mà Seulgi phải vào cấp cứu, làm sao đây?
- Không sao đâu, cậu ấy nhất định không sao - Seungwan lo lắng đỡ JooHyun đứng lên, đưa cô về phía ghế chờ
- Cậu ấy sẽ không sao thật chứ? - JooHyun nắm lấy cánh tay Seungwan, cô không thể ngừng khóc
- Sẽ không sao cả, nhất định - Seungwan cố gắng trấn an JooHyun hết sức có thể, nhưng cậu bây giờ cũng rất lo lắng. Chết vì lạnh là chuyện đã xảy ra với rất nhiều người, nó không phải là chuyện không thể.
- Seulgi thế nào rồi hả? - SooYoung vừa chạy rất gấp, cô vừa thở vừa hỏi, giọng nói đầy lo lắng. Có cả Saeron và Yerim. Tất cả đều đang rất lo lắng cho Kang Seulgi