Seulgi lang thang vòng vòng công viên bệnh viện, lúc này cũng đã hơn 10 giờ tối rồi. Hôm nay Seungwan và SooYoung đều có việc bận, Saeron và JooHyun thì bận làm đề án. Hôm nay cậu đã một mình suốt từ sáng tới tối, cậu cần có người để tâm sự một lát, nhìn qua nhìn lại, không có ai cả
- Alo? - Seulgi nhấc điện thoại trả lời cuộc gọi của ai đó
- Em xin lỗi vì hôm nay không đến được. - Giọng nói đầu bên kia vang lên đầy lo lắng và có lỗi
- Không sao mà - Seulgi mỉm cười với sự ngốc nghếch của người kia
- Em có nhờ Yerim tới, một lát nữa em ấy sẽ tới, Seul đón em ấy nhé - Đầu dây bên kia nói
- Yerim? JooHyun em bệnh à? Sao lại bắt con bé tới đây? Ngày mai nó còn đi học ... - Seulgi giật mình sau câu nói của JooHyun, cậu trố mắt ra nói từng chữ
- Mai con bé không bận gì cả, em mới nhờ, nó đến chăm sóc Seul. Dám tán tỉnh nó là Saeron sẽ giết chết Seul đó nha - JooHyun nói với giọng đầy khiêu khích
- Biết rồi, Seul còn yêu đời, còn yêu em lắm - Seulgi cười hì hì qua điện thoại, cậu nhớ JooHyun cả ngày hôm nay nhưng không dám gọi điện sợ phiền cô. Đầu óc cậu, nào là lỡ Saeron tán tỉnh JooHyun của cậu thì sao? Lỡ Saeron ghét cậu rồi đem JooHyun đi mai mối thì sao? Giờ thì có lẽ yên tâm hơn rồi
- Em đang ở đâu? - Seulgi nói
- Thư viện, có lẽ hôm nay phải thức sáng đêm mất thôi woa ~~~ - Vừa nói JooHyun vừa ngáp một cách đáng yêu
- Làm xong thì về nhà ngủ đi nhé, không cần đến đây đâu - Seulgi lo lắng
- Sao thế? - JooHyun ngạc nhiên vì câu nói đó của cậu, bộ cậu đang chứa bồ nhí trong đó hay sao mà không cho cô vào chứ?
- Em đến đây thì sẽ rất mệt đó, hãy về nhà nghỉ ngơi đi - Seulgi biết JooHyun đang nghĩ gì, cậu lên tiếng trấn an
- Không không không, mai em sẽ đến, nhất định phải đến - JooHyun nhõng nhẽo đáng yêu thế này khiến Seulgi tự khắc mỉm cười hạnh phúc
- Vậy tuỳ em - Seulgi nhún vai trả lời
- Hứ, thôi không nói với Seul nữa, em làm bài đây - JooHyun giận dỗi vì cái sự nhạt nhẽo của người kia
- Seul yêu em
- Im đi
- Seul yêu em
- Không cần
- Seul yêu em
- Em cũng yêu Seul
_______________________________
Seulgi đang đọc sách trên giường bệnh thì có tiếng gõ cửa, cậu chòm người dậy xem đó là ai, là Yerim
- Em chào tiền bối - Yerim bước vào với túi đồ ăn rồi gập người 90 độ
- Không cần dùng kính ngữ với chị, dù gì cũng thân thiết thôi - Seulgi bước xuống giường, theo bản năng ga lăng đỡ lấy hai túi đồ trên tay của Yerim