3 năm sau
_________________- Seul!!! Mau lên trễ bây giờ - Tiếng vang thất thanh trong căn hộ của Kang Seulgi, giọng nói đầy quen thuộc này đương nhiên của Bae JooHyun, nhưng không phải cô sinh viên năm 3 nữa mà đã trở thành một cô trưởng phòng xinh đẹp rồi. Còn Seulgi thì đương nhiên đã đường đường chính chính thành chủ tịch tập đoàn Kang Thị của gia đình cậu
- Từ từ để Seul lấy điện thoại - Dù là một chủ tịch rồi nhưng nhìn thế này Seulgi vẫn cứ như một tên loi nhoi không đâu vào đâu, vừa chạy ra định mang giày thì lại chạy vào lấy điện thoại. Khoác chiếc áo vest vào nhanh nhanh rồi chạy ngược ra mang giày vào
- Này, uống sữa đi - JooHyun tay cầm ly sữa đem đến đưa cho Seulgi như mẹ dặn dò con uống sữa trước khi đi học
- Đây, em cũng nhanh đi, chúng ta trễ rồi đó - Seulgi cầm lấy nốc một hơi một rồi gấp gáp nói
- Là tại ai lề mề hả? - JooHyun đặt chiếc ly vào bồn rửa rồi bước thẳng ra cửa
- Tại Seul, tại Seul - Cậu đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi bước ra, JooHyun khoác tay Seulgi, giờ thì thật hoàn hảo rồi
- Alo? - Vừa vào xe thì tiếng điện thoại đã kêu um xùm, Seulgi nhấc lên nghe rồi trả lời
- Cậu đi chưa vậy? Đã hẹn đi chung mà giờ này chưa thấy đâu? - Đầu dây bên kia lên tiếng với cái giọng càu nhau siêu quen thuộc
- Từ từ tớ đang tới, mười phút nữa - Seulgi vòng tay qua thắt dây an toàn rồi đạp ga chạy ra khỏi hầm xe
- Nhanh lên - Đáp trả lại la một câu nói mang âm lượng siêu siêu to
- Đấy, do Seul mà trễ gần hết nguyên đám - JooHyun ngồi một bên càu nhàu, sao số cậu đi đâu cũng bị càu nhàu la mắng thế này
- Seul biết rồi, à mà Saeron đến trường trước rồi à? - Seulgi trề môi gật gật rồi mới nhớ tới chuyện gì đó liền quay sang hỏi JooHyun
- Tất nhiên, Saeron đã chở Yerim tới vào lúc sáng cơ - JooHyun tỏ vẻ thán phục bạn thân mình, hôm nay là lễ tốt nghiệp của Yerim nên cả đám mới kéo bày kéo bọn về trường đại học Seoul chúc mừng con bé. Thế nào cái tên Seulgi đó lại lề mề dậy trễ
- Lên xe - Seulgi kéo kính cửa xuống rồi nói to cho hai người đang đứng trước toà nhà bự kia nghe thấy, họ bước tới mở cửa rồi chui tọt vào
- Cậu đúng là vẫn cái tật lề mề đó - Giọng nói cực kì đanh đá này chính là của đại tiểu thư Park SooYoung, bây giờ thì đã là vị hôn thê của Seungwan đang ngồi cạnh rồi
- Đúng là hết nói nỗi - Seungwan ngồi cạnh cũng đồng ý rồi nói theo
- Seungwan cậu im mỏ ngay - Seulgi liếc xuống Seungwan rồi bắn một câu nói "đáng sợ"
- SooYoung à, cái áo cưới hôm bữa thế nào rồi - Đến giờ JooHyun mới chòm đầu xuống hỏi SooYoung về cái vấn đề thiêng liêng hôm trước