CHAP 2

2.3K 159 2
                                    

Bae JooHyun đang nằm gọn trong người Kang Seulgi, chỉ vậy thôi.
.
.
.
.
Em từ đâu đến?
.
.
.
.
Em là gì?
.
.
.
.
Tại sao lại có thể khiến trái tim tôi lỡ mất một nhịp?
.
.
.
.
.
.
Sân trường hỗn loạn trước cảnh tượng trước mắt, một sinh viên nữ ngã vào người Kang Seulgi. Tất cả mọi người đang cố tập trung xem hành động tiếp theo của Kang Seulgi là gì khi cậu đang từ từ ngồi dậy cùng cô gái kia. Vốn dĩ là một người hoàn hảo, tất nhiên cậu luôn thu hút được sự chú ý từ tất cả mọi người trong trường. Rất nhiều ánh mắt ghen tị đang hướng về phía JooHyun, đúng vậy Kang Seulgi là hình mẫu số một của tất cả chàng trai cô gái, ít nhất là ở trong ngôi trường đại học to lớn này.

- Tôi xin lỗi ! Xin lỗi, do tôi vội quá ! - JooHyun cúi gập ríu rít xin lỗi.

- ... - Đáp lại nàng là một cái nhìn chăm chăm của cậu.

- Đồ của cậu có bị gì không? Tôi thật sự xin lỗi.     - JooHyun thấy người kia không phản ứng lập tức lo lắng kiểm tra xung quanh xem họ Kang có bị gì không.

- Tôi không sao. - Kang Seulgi cười rồi lại tiếp tục nhìn người ta không biết ngại. Tất nhiên nụ cười đó làm cả trường học được một phen hoản hốt, lâu lắm rồi người ta mới thấy Kang Seulgi nở nụ cười với một người không thân như Seungwan hay SooYoung. Họ bắt đầu đua nhau bàn luận về mối quan hệ của hai người, nhưng tiếc thay đây hình như là lần đầu tiên hai người chạm mặt.

- Thật may, xin lỗi cậu ! Giờ tôi phải lên lớp. Xin lỗi cậu nhé - JooHyun lật đật nhìn đồng hồ, nhặt chiếc ba lô lên nói mấy lời với họ Kang rồi định chạy lên lớp, số là cô đã sắp trễ học còn gặp chuyện.

- Được, cậu đi đi - Seulgi cũng nhặt lại chiếc ba lô của mình rồi vẫy tay chào cô. Vừa nghe xong JooHyun đã phóng như bay theo lối cầu thang lên khu B, Seulgi nhìn bộ dạng gấp gáp của cô mà tự dưng phì cười. Liếc mắt xuống đi Cafe đã bị đổ, cậu nhặt lên đem bỏ vào thùng rác rồi cũng xoay bước lên cầu thang khu A.
.
.
.
                 LỚP KINH TẾ KHỐI A
-Này ! - SooYoung chạy lại nhìn Seulgi với cái nụ cười khó hiểu.

- Hả ... sao? - Seulgi giật mình lắp bắp

- Tớ bắt được rồi nhé, cậu có ý gì với cô nàng khi nảy? - Đúng là không có gì có thể qua được mắt thần của SooYoung.

- Gì chứ! Cậu bệnh à - Seulgi đỏ cả mặt

- Cái mặt đỏ lè mà cũng chối được haha - SooYoung được một trận cười lăn lộn.

- Cậu chỉ biết ghẹo người khác thôi à? - Seungwan bỏ điện thoại vào túi bước tới ngồi xuống cạnh Seulgi, ngỏ lời châm chọc SooYoung.

- Cậu xem cậu ta kìa, biết yêu lại rồi nhé! - SooYoung vẫn cứ nói.

- Cậu thích cô bé đó rồi à? - Seungwan tiếp lời điều tra Seulgi.

- Chỉ là, lúc nảy cô ấy nằm trong lòng tớ nên có một chút rung động thôi. - Seulgi ngượng chín mặt.

- Này !! Biết bao lâu rồi cậu không rung động được ai. Nhân cơ hội này mà có người yêu đi nhé! - Seungwan vừa nói vừa cười

[Seulrene][Fanfic] NOW. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ