"Vân anh, cậu có đọc Facebook của San San không?".
Tôi giật mình, rời mắt khỏi trang sách đang đọc dở, bắt gặp ánh mắt đầy hiếu kỳ của Minh, đột nhiên tôi nghe rõ tim mình đang đập nhanh lên một nhịp. Mỗi lần Minh nhìn, tôi đều thấy bối rối, mà cũng không hẳn, tôi bắt đầu bối rối kể từ khi tôi nhận ra mình thích Minh. Vào một buổi sáng trời mưa, Chúng tôi đi chung ô đến lớp, và tôi phát hiện ra khác với cái vẻ nghiêm túc của một lớp trưởng ở trên lớp, Minh dễ gần biết bao nhiêu, nhất là lúc cậu ấy kể xem đoạn phim Nobita chia tay Doraemon, cậu đã khóc hết bao nhiêu là nước mắt, y chang như tôi vậy.
"Cậu có đọc Facebook của San San không?".
Minh Lập lại câu hỏi lần thứ hai, khi thấy tôi cứ nhìn cậu chăm chú mà không trả lời. Cậu không biết tôi đang chơi trốn tìm với kí ức.
"Ờ..." - Tôi do dự rồi dứt khoát - "Không! Sao thế?".
Minh gãi đầu:
" Tớ hỏi vậy thôi".
Cậu ấy bỏ đi, không cười. Điều đó khiến tôi rất hụt hẫng, Tôi đã chờ Minh trả lời bằng một câu khác, kiểu: " hôm qua tới nhắn tin kết bạn với San San, thấy cậu ấy nói chuyện khá vui". Hoặc: " cậu đọc thử đi San San viết hay lắm". Tôi muốn biết mình đang nghĩ gì về San San, hay chính xác là tôi của mạng xã hội. Nhưng cậu ấy không nói gì cả và quay lưng bước đi thôi. Tớ không đọc, tớ chỉ viết thôi. Tôi lầm bầm trong miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Viết Nên Thanh Xuân Của Anh Và Em
Kurzgeschichten🔥Annhonhaseyo🔥 Mỗi ngày mình sẽ úp lên 1 truyện ngắn cho mọi người đọc ❤. Mong mọi người ủng hộ❣.