Chúng tôi quen nhau đã được hai tháng kể từ ngày chẳng biết vô tình hay cố ý mà trái cầu lông từ tay em lau thẳng vào mặt tôi trong trận thi đấu vòng loại của Hội khỏe Phù Đổng cấp trường. Sau đó thì em có chạy đến bên xin lỗi rối rít, còn cầm cả đá lạnh để chườm vào vết sưng tấy ấy. Giây phút vô tình chạm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại của em, tôi biết trái tim mình đã chẳng thể ngủ yên thêm giờ phút nào được nữa.
Đó là những kí ức đẹp đẽ đầu tiên mà tôi có về em, người con gái nhỏ nhắn luôn biết cách làm mình nổi bật bằng nụ cười tươi tắn và trong trẻo với sức hút lạ kỳ.
Tôi khá vụng về trong khoảng thể hiện cảm xúc nhưng ngay cái khoảnh khắc trong thấy em ngồi khóc bên trạm dừng khi chỉ vì Giúp bác lao công dọn dẹp "bãi chiến trường" trong đợt hội trại mà để lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, tôi thật chẳng thể nào đứng yên mà muốn chạy đến bên em ôm em thật chặt. Tôi không biết lúc ấy mình nghĩ gì. Thật sự không biết.
Năm ấy tôi 18 tuổi .
Còn em 17.
Chúng tôi vẫn chưa biết tình yêu thế nào, chỉ là cảm giác ngưỡng mộ về thành tích và thi thoảng có len lén nghĩ về nhau một chút.
Tôi mạnh dạn tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Lịch Sử dù vốn là thần dân của một lớp chuyên toán hẳn hoi. Sẽ có rất nhiều lý do cho Quyết định lạ lẫm này nhưng với tôi, thử sức ở một đấu trường mới mẻ chưa bao giờ là điều thôi Hấp Dẫn cả. Mà cũng nhờ vậy nên tôi mới gặp được em, cô gái chuyên Văn cũng liều lĩnh chọn lựa cho mình một thử thách mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Viết Nên Thanh Xuân Của Anh Và Em
Short Story🔥Annhonhaseyo🔥 Mỗi ngày mình sẽ úp lên 1 truyện ngắn cho mọi người đọc ❤. Mong mọi người ủng hộ❣.