Tự dưng hôm nay lại nhớ đến Minh. Tôi nhìn màn hình word đầy ắp chữ rồi cười ngây ngô, sao mình lại viết những thứ này. Nhóm học trò cấp 2 đẩy cửa kính, kéo nhau vào cửa hàng tiện lợi với tiếng cười giòn tan, vài ba bạn sinh viên ngồi đối diện, tôi lén nhìn bạn đứng quầy dễ thương, ghé tai nhau điều gì đó tiếng nhạc US-UK thịnh hành vẫn đang phát ra từ loa. Cảnh quen thuộc bắt gặp vào một chiều chủ nhật...
Đây không phải là một khung cảnh từng có tôi và Minh, nhưng tại sao lại khiến tôi nghĩ về cậu? Tôi từng nghe ai đó nói rằng cuộc sống luôn đưa ra những câu hỏi mà ta không thể trả lời được.
Ai đó, hình như là Minh!
Tôi rời mắt khỏi màn hình, nhìn sang bên cạnh, có những người, chỉ cần nhìn một lần là nhận ra được, dẫu nhiều năm tháng trôi qua.
Người đó nhìn tôi, nở một nụ cười hiền:
"Vân anh, cậu có đọc Facebook của San San không?".
À, nhưng lần này, tôi sẽ cho Minh một câu trả lời khác. Và nếu vậy, Chúng tôi có thể bắt đầu lại như chưa từng có những năm tháng xa cách, phải không?.
_________End________
Hết truyện rồi nè. Mọi người cho mình xin ý kiến về truyện đi❤.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Viết Nên Thanh Xuân Của Anh Và Em
Short Story🔥Annhonhaseyo🔥 Mỗi ngày mình sẽ úp lên 1 truyện ngắn cho mọi người đọc ❤. Mong mọi người ủng hộ❣.