Tóc ngắn đừng khóc

0 0 0
                                    

Đó là một buổi sáng khá đẹp trời. Tôi hứng chí ném cái dép của thằng Dũng lên trần lớp, ai ngờ vỡ luôn cái bóng điện. Thầy chủ nhiệm nhìn tôi rầu rầu:"em là con gái đấy nhé!" Rồi lặng lẽ ban hình phạt chạy 5 vòng quanh sân thể dục cho kẻ tội đồ phá hoại tài sản chung.
Tôi ngồi bệt trên cỏ, mới có bốn phòng son thôi mà đã thở không ra hơi. Chợt tôi thấy một đôi giày màu nâu khẽ tiến về phía mình. Cậu bạn đột ngột xuất hiện, cũng ngồi bệt xuống cỏ, trước mặt tôi. À, Quang - cậu bạn ít nói đến kỳ cục ngồi một mình ở cuối lớp. Ba năm học học cùng nhau thậm chí chúng tôi còn chưa từng trò chuyện với nhau bao giờ.
Giữa chúng tôi, chỉ có nắng đi qua.
Ồ, bạn ấy đưa tay vén vớ tóc rối tinh và bết mồ hôi trên trán tôi lên, ghim vào đấy một thứ gì đó rồi bảo thế này:
" đừng để tóc của mình nham nhỡ nữa".
Nói xong, cậu ấy đứng lên và đi luôn, để lại tôi cứ ngồi nhìn mãi theo như một đứa ngốc.

Người Viết Nên Thanh Xuân Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ