Chap 2

0 0 0
                                    

Cả lớp bầu tôi đi thi học sinh thanh lịch. Phải nói là tôi đã phát cáu lên khi nghe quyết định ấy. Sau một hồi trút giận lên đóng sách vở vào quăng quật những thứ có thể quăng quật, tôi bỏ ra ngoài, xuống xong thể dục tiếp tục quăng quật quả bóng rổ. Sau cùng, đến khi mệt không thể quăng quật một thứ gì nữa, Tôi liếm môi hằng học: "Ờ, thi thì thi mình mà lại phải sợ á?".
Và sau đó thì tôi đã ngang nhiên trở trở lại lớp vào tiết sau.
Trước hôm thi một tuần, tất cả thí sinh của các lớp được gọi lên văn phòng đoàn để phổ biến nội dung. Lúc chạy từ sân thể dục lên, Tôi thấy mình cứ như là con vịt con lạc vào giữa bầy thiên nga. Mái tóc Tôi cực kì thảm hại, đầy mồ hôi và dính bết vào nhau.
Có đầy những tiếng xì xào sau lưng tôi. Tôi đi tận xuống hàng ghế cuối. Bên dưới những mái tóc thề, những cặp vai mảnh khảnh và những làn da trắng nõn.
Các thí sinh lần lượt trình bày ý tưởng phần thi của mình, đặc biệt là phần thi tài năng: Hát, múa, nhảy hiện đại... đến lượt tôi, tôi đứng trơ ra đó, Nghe thầy giáo hỏi đi hỏi lại và những ánh mắt đổ dồn về phía mình. Tài năng hả? Bống rổ? Đá cầu? Thầy giáo hỏi mãi chẳng thấy tôi nói gì thì thở dài ngán ngẩm:"tôi chẳng hiểu cái lớp Hóa đó nghĩ gì mà lại chọn em đi thi?". Một tràn cười theo đó rộ lên. Tôi cứ tròn mắt đứng nhìn, y như một con ngốc.
Đem nỗi bực dọc từ trong phòng họp ra, tôi gập ngay đám con trai trong lớp từ dưới căng tin lên. Chúng nó vẫy tay, chạy đến ôm vai bá cổ:"Sao? Nhất không? Biết đâu năm sau lớp mình có đương kim học sinh thanh lịch ấy chứ"." Tao cũng ghi lắm, lướt qua mấy đứa lớp khác chẳng ai xinh bằng tao luôn!." - tôi tưng tửng đối với những kẻ muốn trêu mình tức điên, phải đáp lại chúng bằng thái độ tưng tửng.
Ra ngoài này rất mát, gặm song que kem tôi bất ngờ phát hiện ra áo đồng phục mình đứt mất một chiếc cúc. Ở cái chỗ mà không thể thiếu cúc được! Thôi xong, tiết sau kiểm tra toán 1 tiết, làm thế nào để lên lớp với cái áo này đây? Ừm. Tôi ngồi cuộn tròn người lại, tự dưng thấy tủi thân ghê gớm. Trong tất cả mọi thứ cảm xúc, tuổi thân là thứ dễ làm cho người ta khóc nhất, Có lẽ vậy! Vì thế lúc tôi ngửa cổ lên, một giọt nước mắt trong veo tràng xuống má, lấp lánh vài giọt nắng được hòa tan vào. Ô, Lâu lắm rồi mình đã chẳng khóc.
Cậu ấy chìa ra cho tôi một mẩu khăn giấy, dịu dàng, bình thản.
"Cậu có thể chơi guitar hôm thi học sinh thanh lịch mà"
"Chưa thử cho em một bài hoàn chỉnh bao giờ"
"Thử đi"- Quang vỗ vào vai tôi.
" Làm như dễ lắm ấy"- tôi càu nhàu.
"Nếu không dễ..." - Bạn ấy chợt ngập ngừng.
"Sao?".
"Tôi có thể giúp".
Tôi nghe Quang nói xong, nhất thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì cậu ấy đột ngột đứng dậy xoa đầu tôi như xoa đầu một con nhóc:" Tóc ngắn, đừng khóc nhé". Rồi cậu ấy đi. Lát sau thì quay trở lại với một cái áo thể dục rộng thùng thình và đưa cho tôi.

Người Viết Nên Thanh Xuân Của Anh Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ