Chương 7

568 34 7
                                    

22.
Lam Vong Cơ trở về Cô Tô, quỳ trước Từ Đường ba ngày ba đêm.

Các trưởng bối Lam gia thất vọng, Lam Khải Nhân khổ sở, Lam Hi Thần ở bên khuyên bảo, y lại kiên quyết không buông đoạn tình cảm này.

Hơn ba chục vết roi giới tiên, mỗi lần đánh đều mang đến nỗi đau không tả nổi. Lam Vong Cơ cắn răng nhận hết, lại chẳng rên một tiếng, nhớ tới người từng đứng dưới ánh trăng cười rạng rỡ, ánh mắt càng thêm kiên định.

Nguỵ Anh.

Thúc phụ lạnh giọng, hỏi ngươi có hối hận không. Y trả lời:

"Không hối hận."

Làm theo tâm ý của mình, có gì phải hối hận.

Hơn ba chục vết giới tiên, lại thêm vết thương trước kia chưa lành hẳn, Lam Vong Cơ chính thức nằm liệt giường, không gượng dậy nổi, người ngoài nghĩ y bế quan ba năm, chỉ có các trưởng bối Lam gia biết, y không xuống nổi giường.

Suốt ba năm ròng, huynh trưởng luôn ở bên khuyên bảo, nói chuyện cùng y.

Hết thời gian bế quan, chuyện thứ nhất mà y nghe được chính là, thiên địa luân hồi, ác giả ác báo Di Lăng Lão Tổ thân chết hồn tiêu.

Lam Vong Cơ chính là không muốn tin, chính là muốn phủ nhận, tâm như tro tàn, vạn ý niệm cháy rụi.

Liền khăng khăng lết thân thể tàn tạ, lên Loạn Táng Cương tìm kiếm, nhưng càng hy vọng bao nhiêu, liền thất vọng bấy nhiêu, y không tìm được một mảnh xương cốt, một mảnh thịt nát hay mảnh tàn hồn nào, chỉ thấy Ôn Uyển sốt cao hôn mê, hơi thở thoi thóp.

Lam Vong Cơ ôm Ôn Uyển vào lòng, nhìn Loạn Táng Cương khắp nơi lửa nóng thiêu đốt, đất đen đầy tử khí, cảm thấy không khác gì tâm y lúc này.

Tâm như tro tàn, vạn ý niệm cháy rụi, trong lòng một mảnh chết lặng.

23.
Trên đường trở về Cô Tô, Lam Vong Cơ dừng lại ở Thải Y Trấn, mua một vò Thiên Tử Tiếu. Đây là vò rượu đầu tiên y uống cạn, rất thơm, thuần vị, lại cay, có lẽ là hương vị hắn thích uống.

Lam Vong Cơ mơ màng, cảm thấy từng dòng chất lỏng trôi xuống cổ, hệt như độc dược đốt cháy tâm can y, đốt luôn tấm màng đè nén, khiến cho tình cảm cố giữ lại tuôn trào, ồ ạt như nước lũ, khiến y không kiểm soát nổi.

Lam Vong Cơ đứng dậy, lảo đảo tìm đến cổ thất ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, lục tung lên, thâm tâm cố gắng tìm được thứ gì đó.

Lam Hi Thần hỏi, y mê mang nói với huynh trưởng muốn tìm cây sáo.

Lam Hi Thần quả nhiên đưa cho y một cây sáo bạch ngọc.

Lam Vong Cơ nhìn nó, phẫn nộ ném thẳng, nói rằng thứ y tìm không phải cây sáo này.

Không phải, không phải thứ này.

Trần Tình...

Cũng không phải...

Ta tìm ngươi, Nguỵ Anh.

Nguỵ Anh...

Ngươi ở đâu?

Ta không tìm thấy ngươi....

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ