Chương 4

400 30 3
                                    

13.
Nguỵ Vô Tiện một thân hắc y, đứng giữa chiến trường như Tu La, thổi sáo suốt đêm, tiếng sáo như tiếng chim vỗ cánh bay, phá tan tầng mây, hàng ngàn hàng vạn quỷ binh nghe hắn khống chế, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Ở giới tu chân, mọi người đối hắn khiếp sợ thì nhiều mà thán phục thì ít, Nguỵ Vô Tiện góp phần không nhỏ trong cuộc chiến Xạ Nhật Chi Chinh.

Nhưng Lam Vong Cơ lại hận không thể lôi hắn về Cô Tô, rời khỏi con đường ma đạo.

Người ngoài thấy được sức mạnh của hắn, điều khiển hàng ngàn hàng vạn binh thi quỷ tướng, ai mà không ước ao, y lại chỉ xót cho hắn, xót xa cho những điều hắn phải chịu đựng.

Tâm y khổ sở, nhiều lần muốn khuyên hắn, nhiều lần muốn đem hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ, muốn bảo hộ hắn thật kĩ, không cho hắn phải nhận bất cứ vết thương, miệng lại không thể thốt lên lời.

Tâm ý không cần người hiểu, chỉ cầu đừng khước từ.

Nguỵ Vô Tiện ngược lại không muốn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, hắn có nhiều việc phải làm, như giúp Giang Trừng vài việc trong tông môn, tiêu diệt Ôn cẩu,... nhiều lần bị Lam Vong Cơ muốn bắt hắn đến Cô Tô, Nguỵ Vô Tiện và y suýt nữa xích mích với nhau. Cho nên, cứ mỗi lần hắn gặp y thì đi đường vòng.

Dẫu sao, Nguỵ Vô Tiện không ngốc, giờ không phải thời điểm làm căng với Cô Tô Lam thị, Giang gia đang trong lại trong giai đoạn yếu ớt nhất, đánh nhau với y dù thống khoái cũng chẳng giải quyết được tích sự gì, Xạ Nhật Chi Chinh đang bước vào khoảng thời gian mấu chốt, hắn không muốn có mấy tin đồn như nội bộ tranh chấp để giảm sĩ khí của mọi người.

Dần dà, ai trong giới tu chân đều biết, Lam nhị công tử chán ghét tà đạo, đối Nguỵ công tử Giang gia như nước với lửa.
14.
Xạ Nhật Chi Chinh hoàn toàn thắng lợi. Rất nhiều tu sĩ Ôn gia bị giết, con cháu dòng chính Ôn thị giết chết toàn bộ, ngoại tộc trực thuộc thì tuỳ vào tội trạng mà phân xử.

Sau khi Xạ Nhật Chi Chinh kết thúc, vì để chúc mừng, Lan Lăng Kim thị liên tục mở vài Hoa yến, mời vô số tu sĩ và vô số gia tộc tới dự tiệc.

Lam Vong Cơ gặp lại hắn, toàn thân áo đen, không có bội kiếm, chắp tay đứng song song với Giang Trừng, gật đầu chào hỏi với mọi người, độc một vẻ rất là sâu hiểm khó dò, bễ nghễ chúng sinh.

Lam Vong Cơ cũng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện, đầu mày giần giật, con ngươi nhạt màu lập tức xoay trở về, nhìn thẳng phía trước, cho dù thích hắn, cũng chẳng thể chịu nổi cái kiểu kiêu ngạo coi trời bằng vung này.

Xích Phong Tôn hỏi: "Sao Ngụy Anh không đeo kiếm?"

Lam Vong Cơ lạnh nhạt: "Chắc là quên", trong lòng không khỏi thở dài, tu tập tà đạo hại tâm hại tính, y cảm giác thân thể hắn có vấn đề, ở đâu thì không biết chắc, nay đến cả nghi lễ cơ bản cũng không chu toàn, còn không hại tâm hại tính?

Xích Phong Tôn cau mày: "Này mà cũng quên được?"

Lam Vong Cơ nghĩ đến cái vẻ bễ nghễ chúng sinh vừa rồi, lại cả cái tính tuỳ tiện của hắn nữa, giọng đạm bạc: "Không ngạc nhiên."

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ