Chương 6

354 25 1
                                    


20.
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui.

Không lâu sau, y lại nghe tin.

Kim Tử Hiên chết rồi.

Là Nguỵ Vô Tiện giết, đúng hơn, là Quỷ tướng quân Ôn Ninh nghe lệnh hắn mà ra tay.

Lam Vong Cơ bỏ mặc việc của gia môn, đi tìm Nguỵ Vô Tiện. Việc Nguỵ Vô Tiện chán ghét Kim Tử Hiên không phải ngày một ngày hai, nhưng Kim Tử Hiên đã là tỷ phu của hắn, hắn lại thương Giang Yếm Ly như thế, không thể nào làm ra việc này được.

Trừ khi, Nguỵ Vô Tiện không tỉnh táo, không khống chế được cảm xúc của mình.

Lam Vong Cơ càng nóng ruột, cứ ở đâu có tung tích của Nguỵ Vô Tiện liền nhanh chóng đến.

Y đuổi theo hắn, gặp một đám tu sĩ bị tà tuỳ đè lên, là Nguỵ Vô Tiện làm.

Ngay lập tức, Tị Trần rời vỏ, kiếm quanh chợt loé, chém sạch đám tà tuý ấy, nhanh chóng lại gần, bước chân chậm rãi nhẹ nhàng, di chuyển lại rất nhanh, giữa ấn đường lại mang theo vẻ lo âu đè nén, trong lòng gấp gáp không chịu nổi.

Nhưng y vẫn kiên nhẫn xem xét vết thương của mấy tu sĩ, cũng không nghiêm trọng lắm, ít ra Nguỵ Vô Tiện chưa mất kiểm soát, không ra tay giết hết, giờ ngăn cản chắc còn kịp.

Cả đám tu sĩ vội vã tố khổ: "Hắn không phân tốt xấu, đánh giết bọn ta một trận, suýt nữa thì giết hết bọn ta ngay tại đây rồi!"

Ngón tay giấu trong ống áo mở rộng trắng như tuyết của Lam Vong Cơ hơi co giật, dường như muốn nắm thành đấm, nhưng rồi lại mau chóng buông ra.

Tên tu sĩ kia lại vội nói: "Có điều hắn tung tin, giờ hắn muốn đến thành Bất Dạ Thiên, tới đại hội Thệ sư tìm tứ đại gia tộc tính sổ!"

Lam Vong Cơ chẳng thèm cáo biệt, nhanh chóng ngự kiếm rời đi.

Nguỵ Vô Tiện không ổn rồi!

Y áp chế trái tim đập điên cuồng, lo lắng kèm bất an trong lồng ngực, lại thầm nhủ, vẫn có thể ngăn cản hắn.

Vẫn còn kịp.

Nghĩ thế, kim đan vận chuyển một vòng, thêm linh lực, tốc độ ngự kiếm càng nhanh.

Chỉ là khi đến nơi, Thành Bất Dạ Thiên đã trở thành nơi chiến trường tựa địa ngục.

Từng xác chết một đội vỡ mặt đất lát kín đá trắng, bò từ nơi sâu trong lòng đất ra ngoài. Có kẻ mới ngự kiếm rời khỏi mặt đất, lập tức bị bọn chúng kéo xuống dưới. Ngụy Vô Tiện đứng trên nóc điện Viêm Dương Liệt Diễm, sáo trúc ngang tàng thổi, hai mắt lập loè phát ra ánh sáng lạnh trong bóng đêm. Trông xuống bên dưới, các nhà với phục sức đủ mọi màu sắc không giống nhau hệt như nước đang sôi trào, sùng sục không ngơi, thi thoảng tản ra, chốc chốc tụ lại.

Lam Vong Cơ lao đến, khoé mắt liếc nhìn nơi Cô Tô đệ tử, thấy huynh trưởng đang ở đó, biết bọn họ có thể chống đỡ một thời gian, liền lao về phía Nguỵ Vô Tiện. Y lật đàn, ngón tay nhẹ lướt, tiếng cầm réo rắt làm nhiễu loạn tiếng sáo.

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ