Chương 5

369 23 4
                                    


17.
Nếu như màn Hoa yến mấy ngày trước là tiệc lớn Lan Lăng Kim thị mở ra nhằm vào tất cả các gia tộc, thế thì lần này, chính là tiệc riêng chỉ mời gia tộc thân thiết, thành viên nội bộ và gia tộc phụ thuộc.

Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ lần lượt ngồi vào vị trí, y liền trở về thái độ lạnh lẽo thường ngày. Mọi người biết Cô Tô Lam thị không thích uống rượu, trên bàn chỉ có vài món thanh đạm và chung trà nhỏ, cho nên ai nấy đều tự giác mà không chúc rượu hai huynh đệ.

Song cũng có người không có mắt, Kim Tử Huân- con của anh họ Kim Quang Thiện, anh họ Kim Tử Hiên đứng lên mời rượu Lam Hi Thần Và Lam Vong Cơ, giọng nói to rõ vang khắp sảnh tiệc khiến ai cũng chú ý.

Lam Hi Thần lập tức đứng lên, vốn tính cách ôn hoà, liền từ chối khéo léo.

Kim Tử Huân ngược lại bám riết không tha, còn đẩy chén rượu đến Lam Vong Cơ, nói cái gì mà không uống thì không nể mặt, khinh thường bọn họ.

Bắt ép người ta uống rượu, này còn gia giáo sao.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, môi mấp máy định từ chối, song chưa nói được chữ nào, liền thấy một bàn tay nhận lấy chén rượu.

Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn sang, thấy Nguỵ Vô Tiện một thân áo đen, tua rua đỏ thắm của cây sáo rực rỡ chói mắt, nhẹ nhàng lắc lư. Hắn ngửa đầu, uống cạn chén rượu, khí chất hào sảng, càng thêm phong thần tuấn lãng. Xong, liền hỏi: "Ta uống thế y, ngươi hài lòng chưa?"

Lam Vong Cơ không tỏ thái độ gì về việc hắn vô lễ, chỉ lẳng lặng nhìn chằm chặp.

Nguỵ Vô Tiện chẳng kiêng dè gì, không thèm chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề, hỏi ai là Kim Tử Huân.

Kim Tử Huân vốn chẳng ưa Nguỵ Vô Tiện, mấy hôm trước hắn làm ầm ĩ ở Kim Lân đài, bỏ đi không thèm cáo biệt, hôm nay, vẫn không có gia giáo xông vào tiệc, còn tìm hỏi gã. Kim Tử Huân mặc dù không được như Kim Tử Hiên xuất thân ưu tú vượt trội, song tốt xấu gì cũng thuộc dòng chính Kim thị, người trong các tiên môn không biết gã chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà gã đứng ngay trước mặt Nguỵ Vô Tiện, mà hắn còn không nhận ra, huống chi, trước đây không lâu, hai người đã từng gặp nhau ở núi Bách Phượng. Kim Tử Huân cảm thấy Nguỵ Vô Tiện chẳng khác nào đang sỉ nhục gã.

Cho nên gã lạnh lùng thốt: "Ta chính là Kim Tử Huân. Ngươi tìm ta làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện yêu cầu nói chuyện, Kim Tử Huân khó chịu, liền bảo chờ ba canh giờ, cho tới khi kết thúc yến tiệc. Khi nói, ngữ khí kiêu ngạo, thái độ hống hách, như kiểu 'được chờ đợi ta là phúc phận của ngươi'.

Nguỵ Vô Tiện nhướng mày.

Kim Tử Huân không biết sự lợi hại của Nguỵ Vô Tiện, Kim Quang Dao lại biết rõ, liền đứng ra hỏi chuyện.

Dây dưa một hồi, Kim Tử Huân không quan tâm, nhất nhất muốn sau khi yến tiệc kết thúc, có chuyện gì bàn sau, còn cố đẩy chén rượu đến Lam Hi Thần mời uống.

Nguỵ Vô Tiện không chờ nổi, thẳng thắn đòi Kim Tử Huân giao Ôn Ninh ra, ngữ điệu âm u lạnh lẽo, khiến người nghe da đầu tê dại, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn.

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ