Chương 2

614 34 1
                                    

  6.
Nguỵ Vô Tiện mồm mép nhanh nhảu, bắt hắn im miệng còn khó hơn lên trời, Lam Vong Cơ nghe hắn luyên thuyên về người khác, lại thấy hắn vỗ ngực tự hào đã làm cô nương kia nhớ mình cả đời, vừa bực vừa tức, trong lòng vốn khó chịu, liền nặng nề đẩy hắn một cái, chẳng may lại trúng ngay vết thương.
Quả nhiên, Nguỵ Vô Tiện ôm ngực, ngã ngồi dưới đất kêu đau.
Lam Vong Cơ nhìn hắn, vừa bực vừa xót, trong lòng cực kì khó chịu. Vốn giận dỗi hắn dám lấy thân chắn cho cô nương khác, thấy hắn đau, lại không nỡ, còn cảm thấy ngực mình cũng âm ỉ râm ran.
Dằn lòng một hồi, muốn đỡ Nguỵ Vô Tiện lên, lại thấy hắn đã tự đứng lên.
Nguỵ Vô Tiện hỏi, y ghét hắn đến thế sao?
Lam Vong Cơ không nói gì, mím môi im lặng nhìn hắn lăn vào góc tự băng bó.
Y không nói cho hắn biết, y không ghét hắn, mà hoàn toàn ngược lại.
7.
Sông núi khó dời , bản tính khó đổi, Nguỵ Vô Tiện vốn là tên lành sẹo quên đau, trong động lại chẳng có ai ngoài Lam Vong Cơ, dĩ nhiên, y là đối tượng duy nhất cho hắn khoa môi múa mép. Thế là hắn bắt đầu sáp lại gần, miệng tiếp tục liến thoắng. Lam Vong Cơ chẳng thể đấu mồm mép với hắn, lòng khó chịu, còn nhìn cái vết sẹo "anh hùng cứu mĩ nhân" trên ngực Nguỵ Vô Tiện, cúi đầu, chôn sâu vào khuỷu tay hắn, cắn một cái lên cánh tay.
Nguỵ Vô Tiện lập tức gào lên như heo chọc tiết.
Hắn vừa la hét vừa chửi tục, Lam Vong Cơ nghiến răng, càng dùng lực, như trút tâm tình phẫn uất của y ra vậy.
Nhưng hắn đau y lại xót, chỉ nghiến răng đủ để in dấu răng đều tăm tắp lên cánh tay Nguỵ Vô Tiện.
Giống như in ấn ký của riêng mình y lên người hắn vậy.
Lam Vong Cơ chậm rãi nhả ra, mặc kệ Nguỵ Vô Tiện lăn đến một góc trong hang, y bình tĩnh ung dung sửa sang đầu tóc với quần áo để bản thân mình chỉn chu nhất có thể, thẳng lưng, khẽ nói: "Cảm ơn".
Cảm ơn ngươi, Nguỵ Vô Tiện.
8.
Cho đến từng này tuổi, từ khi còn nhỏ, Lam Vong Cơ đã chẳng khóc được mấy lần.
Vân Thâm Bất Tri Xứ bị đốt, phụ thân sắp tạ thế, huynh trưởng mất tích. Bao nhiêu bi thương, khổ sở, y không nói, vẫn luôn ở trong lòng.
Chính là đến bản thân y cũng không ngờ được, mình lại khóc trước mặt Nguỵ Vô Tiện.
Nước mắt nam nhi đâu dễ dàng rơi được, chỉ đơn giản hồng khoé mắt, chảy giọt lệ nhỏ nhoi.
Nhưng bao nhiêu bi thương trong đó, nào ai thấu hết.
9.
Tâm trạng Lam Vong Cơ mấy ngày sau tốt hơn, vết thương cũng đã đỡ, Ngụy Vô Tiện trở lên biết điều, không lắc lư trước mặt y.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện hợp sức với nhau tiêu diệt Đồ Lục Huyền Vũ, thà rằng dốc toàn lực đọ sức, còn hơn ngồi đây chờ người đến cứu.
Quả nhiên, nhờ sự hợp lực của hai người, Đồ Lục Huyền Vũ bị hai thế tấn công từ trong từ ngoài, ngắc ngoải ba canh giờ, nó hoàn toàn chết hẳn.
Nhưng dù nó đã chết, Lam Vong Cơ vẫn không thấy Nguỵ Vô Tiện nổi lên. Lòng y như lửa đốt, cắn răng, mở khớp hàm Đồ Lục Huyền Vũ, bơi vào trong. Y thấy Nguỵ Vô Tiện cuộn tròn như con tôm, tay nắm chặt thanh kiếm sắt. Lam Vong Cơ kéo hắn lên, nổi trên lớp nước đầy máu loãng. Tim y đập bình bịch, một nỗi sợ không biết tên tràn ngập trí óc, tay y vòng qua eo hắn run run, giọng hơi khản đặc, gọi: "Nguỵ Anh".
Nguỵ Vô Tiện lập tức tỉnh lại, lớ ngớ vài câu.
Trái tim treo lơ lửng của Lam Vong Cơ ruốt cuộc hạ xuống.
Y nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, hít hơi, dằn cảm xúc trong lòng xuống, ngó lơ máu loãng dơ dáy bẩn thỉu, lặn xuống đáy hồ tìm cửa hang để thoát ra ngoài.
Sự thật chứng minh, không có xui xẻo nhất, chỉ có xui xẻo hơn, cửa hang bị Đồ Lục Huyền Vũ đánh sập rồi.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện hết cách, lấy hết sức để diệt con quái vật ở dơ này tìm lối ra, cuối cùng là công dã tràng, đành ngoan ngoãn đợi người đến cứu.
10.
Sau trận này, Nguỵ Vô Tiện lăn đùng ra sốt. Hắn vốn có vết thương ở ngực, lại chỉ đơn giản xoa xoa vài cái, rồi còn nhảy xuống hồ bẩn thỉu dơ dáy, cộng thêm nghỉ ngơi không tốt, sốt cũng chẳng có gì lạ.
Lam Vong Cơ sờ trán hắn, rất nóng, liền bắt Nguỵ Vô Tiện nằm im. Song Nguỵ Vô Tiện là ai chứ, đến khi sốt lên mà vẫn lải nhải được, hết xoay trái lại xoay phải, khó chịu kêu cấn người, đòi y cho mượn đùi để gối.
Lam Vong Cơ chỉ lạnh nhạt liếc hắn.
Dù sao, Nguỵ Vô Tiện vẫn đang ốm, lát sau liền thiu thiu ngủ, lúc này, Lam Vong Cơ mới nhẹ nhàng đặt đầu hắn lên đùi, bàn tay xinh đẹp trắng như ngọc thạch nhẹ nhàng xoa đầu hắn, đáy mắt màu lưu ly là một mảnh ôn hoà. Nguỵ Vô Tiện hừ khẽ, gương mặt nóng bừng bất giác cọ lên tay y, an ổn ngủ.
Trong hai ngày, Nguỵ Vô Tiện vẫn sốt nhẹ, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi tỉnh. Lam Vong Cơ phải chuyển linh lực sang cho hắn, mới không để bệnh tình thêm nặng.
Nhưng cứ mỗi lần tỉnh dậy, miệng Nguỵ Vô Tiện như cái máy, đóng mở liên tục, lải nhải bất kể lúc nào chỉ cần hắn tỉnh táo. Lam Vong Cơ lại là hũ nút, chẳng thèm để ý, cũng không mấy khi đáp lời.
Rốt cuộc, Nguỵ Vô Tiện vô cùng đau khổ bụm mặt: "Sao lại gian nan thế này, nhất định là bởi vì đi với ngươi. Nếu như người ở lại là Giang Trừng thì hay rồi, chửi nhau với hắn còn vui hơn ở với ngươi. Giang Trừng! Ngươi chết phương nào! Sắp bảy ngày rồi!!!"
Lam Vong Cơ chọc cành cây vào đốm lửa, chọc ra kiếm khí, đốm lửa bay lả tả, bay tứ tung.
Y lần nữa khẳng định, mình không ưa nổi Giang Trừng.
Nguỵ Vô Tiện không chịu nổi, nói với y câu được câu chăng, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Rốt cuộc đòi y hát cho nghe.
Lam Vong Cơ trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng cất tiếng. Giọng trầm mà trong trẻo, du dương, vang khắp hang động. Giai điệu lại êm tai.
Được một lúc, Nguỵ Vô Tiện híp mắt, bắt đầu buồn ngủ, trong cơn lơ mơ, hắn hỏi: "Khúc ca này tên gì?"
Lam Vong Cơ đáp, hai tiếng, rất khẽ, tựa như thì thào:
"Vong Tiện".
  

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ