Có những ngày, cảm thấy thời gian vẫn còn dài, chẳng việc gì phải gấp gáp.
Có những ngày, hoảng sợ run rẩy khi nhận ra thời gian đột ngột dừng lại vào lúc nào.
Có những ngày, cuối cùng cũng hiểu được thời gian ngắn ngủi và trôi nhanh lắm.
Có những ngày, thức dậy nhận ra đây không phải mơ, và bật khóc.
Có những ngày chẳng nói được gì cả, chỉ biết khóc.
Có những ngày mỗi sáng thức dậy đều phải vào truyện của mình để đọc và tự nhủ với bản thân rằng, nó đã chết rồi.
Có những ngày, khóc như một thói quen.
Có những ngày, hi vọng mọi thứ chỉ là mộng.
Có những ngày, hỏi lý do khóc câu trả lời chỉ có hai chữ, nhớ nó.
Có những ngày, tự cảm thấy giọt nước mắt của mình thật giả tạo, sau đó chẳng dám khóc trước mặt ai nữa.
Có những ngày chẳng muốn làm gì cả.
Có những ngày mở trang word để đó, chẳng gõ được chữ nào, mò lên wattpad cũng chẳng muốn, nghe đi nghe lại những bản nhạc cũ mèm, chẳng muốn bấm vào bài mới dù đã nghe đến phát ngấy.
Có những ngày sợ thay đổi, sợ phát triển, sợ tương lai, sợ quên mất nó.
Có những ngày khóc chẳng vì lý do gì.
Có những ngày mệt đến nỗi chẳng buồn thở.
Có những ngày chỉ muốn ngủ ly bì, ước gì mình có thể ngủ mãi chẳng cần thức dậy.
Có những ngày buồn đến nỗi không biết phải làm sao, buồn đến nỗi cảm giác rằng chỉ có chết đi mới có thể chấm dứt nỗi buồn này.
Có những ngày, chợt nhận ra mình có thật nhiều điều muốn nói với nó, có thật nhiều điều chưa nói với nó, có thật nhiều điều không thể nói với nó, và cũng có thật nhiều điều không kịp nói với nó.
Có những ngày muốn tìm ai đó để tâm sự nhưng rồi chợt nhận ra chẳng biết tìm ai cả.
Có những ngày muốn tìm ai đó để tâm sự, tìm được rồi nhưng chẳng biết nói gì.
Có những ngày muốn tìm ai đó để lắng nghe nhưng rồi chợt nhận ra họ chẳng hiểu gì cả, bản thân mình cũng không biết bắt đầu nói từ đâu.
Có những ngày, tìm khắp nhà chẳng thấy con dao đâu cả.
Có những ngày, nghe một câu hát rồi lại khóc.
Có những ngày, chợt nhận ra mắt mình từ một mí đã thành hai mí từ khi nào.
Có những ngày muốn được yên tĩnh nhưng lại sợ yên tĩnh.
Có những ngày muốn được ai đó quan tâm nhưng rồi lại sợ được quan tâm.
Có những ngày, nhớ về nó như một thói quen.
Có những ngày, nhìn đâu cũng nhớ nó.
Có những ngày, tự nhủ với bản thân 'hôm nay là ngày cuối cùng', nhưng rồi nhận ra câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì cả, trong tất cả tình huống.
Có những ngày, tự giận bản thân vì chẳng nhớ được mặt của nó.
Có những ngày, biết rằng buồn mãi không tốt nhưng trừ buồn ra lại chẳng biết phải làm gì.
Có những ngày, tự cảm thấy bản thân mình thật ẻo lả khi cứ khóc bạn như khóc chồng.
Có những ngày, nghĩ đến sau này không còn nó, lại khóc.
Có những ngày, yếu đuối đến nỗi nhìn thấy dao cũng không dám cầm lên.
Có những ngày, cười đến mệt mỏi.
Có những ngày sống như một người máy, chợt nhận ra tương lai mình đã mịt mờ từ khi nào.
Có những ngày, cảm thấy tội lỗi khi gặp ai cũng so sánh với nó.
Có những ngày, cảm thấy cô đơn đến vô cảm.
Có những ngày, tự hỏi bản thân mình thích nó sao?
Sau đó tự trả lời là, đéo.
Có những ngày, biết rằng khi mình quên nó cũng chẳng ai trách mình đâu, nhưng bản thân mình sẽ tự trách mình nên chẳng muốn quên.
Có những ngày, chẳng dám nói cho ai biết rằng mình buồn.
Có những ngày, hiểu được rằng con người rồi sẽ chết, rồi sẽ chẳng còn gì ở trên đời này nữa.
Thế nhưng.
Có những ngày cũng hiểu được rằng, 'biết' và 'chấp nhận' là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
'Chúc mày hạnh phúc.'
Đây không phải câu 'chúc mày thi tốt' hay 'chúc mày may mắn'.
Đây thực sự là lời chúc của tao gửi đến mày, dù tao vẫn rất tức giận khi mày đi trước bỏ tụi tao.
Nhưng mà, nếu có kiếp sau, nhất định phải thật hạnh phúc.
Nửa đời còn lại tao không thể nhìn thấy mày hay nghe mày nói chuyện nữa rồi.
Tao rất tiếc.
Nhưng mày đã chọn vậy, biết làm sao được.
Người ta nói, chết sớm đầu thai sớm. Mười tám năm sau lại làm anh hùng hảo hán.
Nếu có thể, kiếp sau gặp lại.
Nhớ những ngày, mày còn sống.
YOU ARE READING
Ngẫu hứng
Short StoryTác giả: Hải Âu bay bay bay~ Giới thiệu: Không có mở đầu cũng không có kết thúc. Đây là nơi tổng hợp những câu truyện nhỏ đầy đủ thể loại do con tác giả nào đó lười viết thành truyện dài. Có hài, có bi. Tùy người cảm nhận. Từ từ thưởng thức. Thâ...