Vương Nhĩ x Bạch Hâm

139 10 11
                                    


Một buổi chiều âm u, biên cương nổi bão.

Bạch Hâm đứng cạnh con đường nhỏ, tay trái cầm quyển sách, tay còn lại cầm dù. Gió mạnh lướt qua, trang sách thỉnh thoảng vang lên âm thanh thô ráp. Nước mưa xối xuống, men theo tán dù tan vào nền cỏ dưới chân.

'Lộp cộp'

'Lộp cộp'

Tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, y nhướng mày nhìn đoàn binh rầm rập chạy qua.

Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Vương Nhĩ mặc kim giáp ngồi trên yên ngựa, mưa bão lướt qua chẳng những không làm phai đi khí thế vốn có mà còn làm nổi bật sự sắc bén của hắn.

Bạch Hâm vận bạch y, trong màn nước dày đặc dung nhan như được sương mù che phủ, đôi ngươi đen láy như hắc thạch không gợn sóng ngẩng lên nhìn theo Vương Nhĩ.

Y nhìn hắn, hắn nhìn y, ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong khoảnh khắc.

'Lộp cộp'

'Lộp cộp'

Vương Nhĩ mang quân nhanh chóng ly khai để lại bụi cỏ bị ngựa giẫm qua ngã rạp xuống bùn, nước xối xuống nhìn chẳng ra hình dáng.

Bạch Hâm lấy tay xoa xoa mặt mình, xong lại cúi đầu kéo kéo vạt áo. Cả người nam nhân giờ đây bị đất lấm bẩn, dung nhan như bức họa bị vẩy mực, chật vật không sao tả xiết. 

Y nhíu mày.

"Chậc, bẩn rồi."


Lần thứ hai bọn họ gặp nhau, chính là trên chiến trường.

Đao kiếm giơ cao, mùi huyết tanh nồng. Bạch Hâm đứng đó, vẫn là bộ bạch y không nhiễm hồng trần, giữa tiếng vó ngựa cùng giáp bạc sáng loáng có loại cảm giác nổi bật khó miêu tả.

Mà xung quanh mọi người giống như không thấy y vậy. Xác người đổ xuống, huyết hoa bắn lên, nở rộ trên tà áo trắng thuần phá lệ bắt mắt.

Vương Nhĩ nhìn y.

Bạch Hâm cảm nhận được có người đang nhìn mình cũng chuyển ánh mắt sang.

Vẫn là một người trên ngựa một người dưới đất, vẫn là cái nhìn thoáng qua.

'Phập'

Mũi đao xuyên qua giáp bạc cắm vào lưng hắn. Vương Nhĩ giơ kiếm, một nhát chém bay người phía sau.

Bạch Hâm nhìn vạt áo của mình, nhíu mày.

"Lại bẩn rồi."

Y lật quyển sách trên tay, lẩm nhẩm vài câu rồi xoay người rời đi.

Đến khi Vương Nhĩ nhìn lại, người đã biến đâu mất, giống như nam nhân ban nãy chỉ là ảo giác của hắn.


Lần thứ ba gặp nhau, chính là trong doanh trại.

Khi đó Vương Nhĩ từ ngoài lều trướng bước vào, đập vào mắt đầu tiên là thân ảnh của người nọ.

Ngẫu hứngWhere stories live. Discover now