Nhất định phải hạnh phúc

93 14 6
                                    


Tôi lơ lửng giữa không trung nhìn cái tư thế chết bi hài của mình, có chút không biết làm sao mới tốt.

Cho dù chết tôi cũng không nghĩ mình sẽ chết một cách vô lý như vậy. Bị gió thổi, ngã cầu thang chết.

Rốt cuộc là gió cấp mấy mới có thể thổi bay được tôi? Tôi cũng rất muốn biết, rốt cuộc tôi đã gây thù chuốc oán gì với ông trời để ông ấy ban cho tôi cái chết lãng xẹt như vậy? Tư thế chết còn chẳng đẹp mắt tí nào, nhìn như con cua chết cạn ấy.

Hiệu trưởng nhanh chóng chạy đến gọi cấp cứu.

Tôi rất muốn nói là, đến hồn cũng lơ lửng rồi, cứu con mẹ gì nữa mà cứu.

Nhưng tôi là hồn ma, vì thế chẳng làm gì được.

...

Một tuần sau khi chết, tôi vẫn chưa thể siêu thoát.

Tôi ngồi trong góc lớp ngẩng ngơ nghe giảng.

Haha, tôi ham học sao?

Xin lỗi, phải làm mọi người thất vọng rồi vì hiện tại ngoại trừ trường học ra tôi không thể đi đâu khác cho nên mới phải ngốc ở đây mà nghe giảng thôi. Chứ tôi cũng chẳng tha thiết gì cái chương trình dạy này.

Lớp học mấy hôm nay rất im lặng. Dù rằng bọn nó bình thường nhạt vãi đéo nhưng lúc nào cũng xôn xao như ong vỡ tổ, giáo viên bộ môn nào cũng ghét lớp tôi cả, cô chủ nhiệm cũng vậy nhưng bây giờ, người đứng trên bục giảng còn không nhíu mày lấy một cái nhưng tụi nó chẳng ai hé miệng ra nói tiếng nào.

Có vài người lặng lẽ khóc, có vài người lặng lẽ đưa khăn giấy sang.

Tôi có cảm giác gì trước khung cảnh này à?

Tôi có chút ưu thương, cũng có chút vui vẻ.

Tôi ưu thương vì tôi không muốn bọn họ tốn thời gian khóc than cho một việc bình thường như vậy.

Được rồi, chết là một việc rất quan trọng trong đời người nhưng mỗi ngày đều có hàng trăm người chết trên cái nước này thì mạng nhỏ của tôi chẳng thấm vào đâu, đây không phải chuyện bình thường gì chuyện gì mới bình thường đây?

Còn vui vẻ?

Khi chết, cảm nhận được sự quan tâm của mọi người đối với mình thông qua những giọt nước mắt, tôi thấy rất vui.

Ít ra thì bọn họ quan tâm tôi, không phải sao? Dù rằng chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa tôi trong nấm mồ nhỏ kia chỉ còn lại bụi trắng, bọn họ cũng quên đi tôi như chưa bao giờ tồn tại. Nhưng ít ra bây giờ họ nhớ đến tôi, đau thương vì tôi, khóc cho sự ra đi của tôi, điều này khiến tôi rất ấm áp.

Nó khiến tôi cảm thấy, mình tồn tại trên thế giới này không phải là vô nghĩa.

Nhưng mà, tôi chết rồi.

...

Mấy ngày trước nhà tôi làm đám tang, tôi có ghé qua ngồi đùa giỡn với mọi người một chút (dù rằng chẳng ai thấy hay đáp lại tôi).

Ngẫu hứngWhere stories live. Discover now