Ngôn Phi Ly chậm rãi trở mình, tỉnh lại trong nhức nhối. Gò má đã thôi đau rát, nhưng lồng ngực lại trống không, mênh mông mù mịt.
Hôm đó là do uống quá nhiều rượu nhưng cũng không đến nỗi say, cho nên khi Lan Nhi vào phòng, y lập tức phát hiện. Lan Nhi đặc biệt bưng đến một ly trà giải rượu cho y, y từ chối không được, đành phải uống. Ai ngờ lúng túng thế nào, nước trong chén bị sóng ra ngoài, bắn cả vào người, khiến y phục bị ướt. Lan Nhi vội vã muốn hầu hạ y thay y phục.
Ngôn Phi Ly không phải chưa từng trải qua chuyện nam nữ, cũng không phải không biết tâm tư của các nha hoàn đối với y. Lan Nhi đến gần, muốn làm gì, có ý tứ gì, y loáng thoáng cũng hiểu, tất nhiên sẽ không để nàng làm vậy.
Kỳ thực ở trong cao môn đại hộ, ai lại không có nha hoàn hầu hạ ở tẩm cư, đừng nói đến thay y phục, kể cả tắm rửa cũng không là gì. Mấy việc sinh hoạt này, Lan Nhi sớm đã làm quen, cho dù ở Trầm Mai viện, Bắc Đường Ngạo cũng có rất nhiều nha hoàn chăm lo ăn mặc. Tay chân nàng nhanh nhẹn hoạt bát, nhanh chóng đã cởi xong vạt áo Ngôn Phi Ly.
Ngôn Phi Ly dẫu sao cũng không thể để nàng giống một Lăng Thanh thứ hai, vội vã ngăn hai tay nàng lại.
"Lan Nhi cô nương, không cần, ta có thể tự thay đồ."
"Chuyện này thì có gì chứ. Ngôn tướng quân không cần để ý, Lan Nhi hầu hạ ngài." Lan Nhi nói nhỏ.
"Thực sự không cần, ta không có thói quen được hầu hạ."
"Ngôn tướng quân, việc này sao có thể để ngài tự làm. Lan Nhi, Lan Nhi nguyện ý hầu hạ ngài... Lan Nhi ngưỡng mộ ngài đã lâu." Lan Nhi đỏ mặt xấu hổ, câu cuối lí nhí, nhưng bày tỏ tâm ý bản thân rất rõ ràng.
Ngôn Phi Ly hơi kinh ngạc, không ngờ nàng bạo dạn vậy, cứ thể mà trực tiếp nói, không khỏi ngây người một lúc.
Kỳ thật nữ tử Bắc quốc luôn mạnh dạn vậy, yêu hận oán sầu muốn nói là nói, muốn làm là làm. Lan Nhi tuy theo Lâm Yên Yên đến đây, đã nhập gia tùy tục, thu liễm rất nhiều. Nhưng bây giờ, chuyện đã được tiểu thư chấp nhẫn, còn cổ vũ nàng thẳng thắn theo đuổi, nàng liền phô bày cách hành sự của đầy bạo dạn của nữ tử Minh quốc, nhân cơ hội này mà bày tỏ. Thấy Ngôn Phi Ly không nói gì, nàng tiếp tục: "Lan Nhi tự biết mình chỉ là nha hoàn, không xứng với Ngôn tướng quân, nhưng Lan Nhi thật có tâm ý với tướng quân, tuyệt không giả dối, thỉnh tướng quân tin nô tỳ."
"Lan Nhi cô nương, ta tin cô nương, bất quá Ngôn mỗ e không thể có phúc phận này..." Ngôn Phi Ly thật không biết phải nói thế nào cho phải. Trong đầu vẫn bị chất cồn quấy nhiễu, tai ù ù, nhất thời có chút phiền não, xoa xoa thái dương.
"Tướng quân..." Lan Nhi cũng không nổi giận, thấy y khó chịu, nhân tiện:
"Có phải đầu khó chịu? Lan Nhi giúp ngài thư giãn." Nói rồi, nhẹ nhàng giúp y xoa bóp.
Ngôn Phi Ly định cự tuyệt, nhưng cảm thấy bàn tay nàng thật ôn nhu dễ chịu, quả thật rất thoải mái, mới để nàng giúp mình xoa hai bên thái dương. Đến lúc khá lên, mới nói:
"Đa tạ cô nương, ta đã đỡ rồi, cô nương trở về đi."
Lan Nhi nghe những lời này, đột nhiên hai mắt đỏ lên, rơi lệ. Ngôn Phi Ly nhất thời luống cuống, vội nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết - Thập Thế
General FictionThể loại: Cổ đại, sinh tử văn, đam mỹ - CP: Ngôn Phi Ly x Bắc Đường Ngạo - Số chương: 58 chương + 5PN - Trạng thái: _HOÀN_ * lỗi chương bình luận! ________________====________________ Câu chuyện xoay quanh Võ lâm tứ thiên: Đông Phương, Nam Cung, Tây...