Chương 20: Đoạn tình kết (20)

2.6K 102 1
                                    

Giữa rừng, mơ hồ xuất hiện những xao động, địch nhân hiển nhiên không ngờ bên ta lại bắn ra loại mây mù thanh sắc này, không biết có độc hay không, lập tức hoàng loạn.

Màn sương như có sinh mệnh, nhanh chóng tỏa ra, không hề mỏng, ngược lại ngày một dày lên. Bắc Đường Ngạo lần thứ hai giơ tay, ra hiệu tấn công, bình đựng khói xanh được thu hồi, phía sau lập tức xuất hiện thân binh đã chỉnh tề tiến quân, châm ngòi tiễn nổ, lần nữa không lưu tình bắn về phía địch.

Hỏa diễm lập tức bốc lên, hừng hực cháy. Chỉ nghe thấy tiếng gào thét, ngựa hí móng đập, vài mũi tên lạc bay ra, dần dần có bóng người ngựa xuất hiện.

Bắc Đường Ngạo ra lệnh một tiếng, dẫn một phần thân bình áp sau. Lăng Thanh mang những người còn lại trật tự hộ tống mã xa của Ngôn Phi Ly, cấp tốc theo hướng tây mà chạy. Chừng mấy trăm tên địch nhân toán loạn đào tẩu. Cả người lẫn ngựa đều bị thiêu cháy, chật vật không chịu nổi.

Vài tên vẫn còn chưa rõ tình thế, đã bị đợt tên thứ hai của Bắc Đường Ngạo bắn trúng, ngã xuống rào rào. Ngựa theo hậu diện chạy đi, lập tức quẩn chân, nhất thời người ngã ngựa đổ, sơn đạo vốn rộng lớn giờ chen chúc thành một đống. Bị lửa dọa, người cưỡi ngựa bỏ chạy ngày càng dồn dập, chung quanh loạn, lửa càng lớn thêm.

Toàn sơn đạo và rừng rậm, nháy mắt đã thành một trận hỏa hoạn lớn. Bắc Đường Ngạo nhếch miệng, đôi môi hồng diễm lộ ra nụ cười lạnh lùng tuyệt đẹp. Ung dung xoay người phóng ngựa, Bắc Đường Ngạo mang theo nhân mã, để lại địch nhân phía sau trong tiếng khóc thét.

Một trận này đã để cho đại tướng Điền tộc Ngột Kiệt, lần đầu tiên mở mang tầm mắt, nhận thức được thực lực của Bắc Đường Ngạo.

Một trăm thân vệ Thiên Môn không hề bị tổn thất, mà năm trăm nhân mã của mình lại gần như bị diệt trừ. Đã sớm trù tính mai phục nhiều cạm bẫy, giờ đã không có lấy một cơ hội sử dụng.

Một khinh kỵ mặc xích sắc (màu đỏ), dáng người cao tráng kiệt chạy khỏi hỏa diễm. Nhìn chiến trường mình dày công chuẩn bị, giờ đã bị thiêu thành một đống hỗn độn. Cả tiểu phân đội năm trăm người, những kẻ sống sót, chỉ có hơn mười mạng.

Trên mặt Ngột Kiệt phủ đầy lãnh ngạnh, che kín lo lắng, nhìn về đoàn người phía xa.

Bắc Đường Ngạo!

Nghĩ đến cái bóng mờ đã khuất dạng sau tầng tầng cây rừng kia, vẫn có thể tượng tượng được rõ rệt bóng dáng cao ngạo, hai nắm tay Ngột Kiệt rất nhanh siết lại.

Ta, nhớ kĩ ngươi rồi!

...

Dù Ngôn Phi Ly ngồi trong xe ngựa, nhưng với những chuyện đã xảy ra vẫn thanh thanh sở sở.

Lén vén rèm cửa sổ, trông thấy Bắc Đường Ngạo đang bình thản như thường chỉ huy đám lính, không uổng công ai đó đã chuẩn bị trước, phá tan kế hoạch của địch nhân. Gần đây, trên khuôn mặt thanh lãnh luôn lộ ra vẻ sắc thái lãnh diễm ngoạn tuyệt (1).

(1) lãnh diễm ngoạn tuyệt:

"lãnh diễm" – vẻ đẹp lạnh lùng

"ngoạn tuyệt" – vô cùng độc ác.

Đoạn Tình Kết - Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ