Trên đường lớn ở Hoa Thành, Ngôn Phi Ly chậm rãi bước. Trong thành vẫn thật phồn hoa, người đến người đi, chỉ là ven đường khất cái và nạn dân, quần áo tả tơi khắp nơi, phố xá cũng chật chội hơn xưa nhiều.
Ngôn Phi Ly lòng trĩu nặng khi nhìn những người này, tâm tình trong tim sớm cũng nguôi ngoai. Ngày mai bọn họ sẽ khởi hành về Tổng đà. Ngôn Phi Ly gần đây luôn cố gắng tránh mặt Bắc Đường Ngạo, với việc quay về Tổng đà thật mâu thuẫn mà lo âu.
Hôm nay uống thuốc xong, chợt muốn ra ngoài một chút. Bắc Đường Ngạo vắng mặt, dĩ nhiên không ai quản y. Thu Diệp Nguyên vội vàng chuẩn bị dược liệu, cũng chẳng nói gì, chỉ bảo y đừng gượng ép, sớm quay lại. Hoa Thành này y cũng từng tới vài lần, thật xứng là nhất quốc chi đô, vô cùng sầm uất. Nhớ lại mười năm trước, y còn đang làm thủ lĩnh Phan quân, để tiếp tế tiếp viện quân lương, từng mang vài bộ hạ lẻn vào Hoa Thành chọn mua vật phẩm. Khi đó ở con đường đông này có một cửa hàng, chuyên kinh doang búp bê bàn a phúc rất dễ thương, còn có cả bát lộng cổ, đủ thứ dành cho hài tử, rất nổi tiếng trong thành.
Ngôn Phi Ly mang theo bộ hạ A Nam, vợ hắn đã có thai, gần đến tháng, sắp sinh. Hắn đã hoàn thành công việc ở Hoa Thành, đặc biệt xin Ngôn Phi Ly dẫn hắn tới đó mua đại a phúc, nói là để cho đứa con sắp trào đời, còn muốn vẽ bình an cát lợi.
Khi đó Ngôn Phi Ly tuổi còn trẻ, mới mười tám mười chín tuổi, theo hắn đến một cửa hàng, lượn quanh cả nửa ngày. Đối với y, việc chăm chú trái lựa phải chọn này thực có vài phần buồn cười, lại thấy mình một người độc thân lại ở đây chọn đồ chơi thực có chút xấu hổ. Sau cùng kiến nghị với A Nam, chọn một đôi một nam một nữ bàn a phúc, vô cùng khả ái. A Nam phi thường vui vẻ, còn khen y thật tinh mắt. Ngôn Phi Ly cũng thấy mừng cho hắn, sắp được làm phụ thân. Khi đó y vẫn chưa gặp Bắc Đường Ngạo, thầm nghĩ vài năm nữa mình cũng sẽ thú thê, sinh một oa oa, cũng muốn đến cửa hàng này mua vài món đồ chơi cho con.
Nghĩ tới đây, miệng Ngôn Phi Ly khẽ kéo ra, như cười cười, nhưng thần sắc lại nhiễm vẻ bi thương. Bởi vì hắn hồi tưởng đến vợ A Nam, do khó sinh mà chết, nghe nói việc sinh đẻ mất ba ngày ba đêm mà cuối cùng cả mẹ và con đều không giữ được.
Y cũng không biết tường tận, chỉ nhớ lúc mang binh trở về gặp lại A Nam, hắn đã thay đổi hoàn toàn, khí sắc và nhãn thần đều ngơ ngác, làm chuyện gì cũng cực liều lĩnh.
Sao A Nam lại thành vậy?
Ngôn Phi Ly hồi tưởng kĩ lại, cũng không nhớ A Nam hi sinh trên chiến trường nào. Khi đó hắn cũng không hơn mình là bao. Giờ, huynh đệ xuất sinh nhập tử cùng mình không biết còn lại mấy người.
Thật là bản thân làm sao thế?
Ngôn Phi Ly cười khổ một tiếng, nhớ đến tình cảnh hai hôm trước.
...
"Chúc mừng môn chủ, chúc mừng môn chủ!" Đỗ Sinh nghe thấy tin môn chủ phu nhân có tin mừng, lập tức chúc mừng Bắc Đường Ngạo.
Bắc Đường Ngạo mỉm cười:
"Đa tạ Đỗ đà chủ."
"Môn chủ phu nhân có tin vui, đúng là đại hỉ của Thiên Môn, chẳng hay Bắc Đường môn chủ có phải trở về Tổng đà ngay hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Tình Kết - Thập Thế
Ficción GeneralThể loại: Cổ đại, sinh tử văn, đam mỹ - CP: Ngôn Phi Ly x Bắc Đường Ngạo - Số chương: 58 chương + 5PN - Trạng thái: _HOÀN_ * lỗi chương bình luận! ________________====________________ Câu chuyện xoay quanh Võ lâm tứ thiên: Đông Phương, Nam Cung, Tây...