Ngoại truyện 3: Tình nhân tiết tiểu lễ vật

2.1K 62 1
                                    

  "Vào đi."

"Môn, môn chủ!" Ngôn Phi Ly sau khi gõ cửa thì vào, ai mà biết lại thấy được một màn thế này, ngơ ngác đứng lặng, rồi mới phản ứng, nhất thời thất kinh.

"Phi Ly, ngươi đến rồi hả." Bắc Đường Ngạo ngâm mình trong dục dũng sau bình phong, thản nhiên lên tiếng.

"Thuộc hạ vô lễ, thuộc hạ không, không biết môn chủ đang tắm."

"Không sao." Bắc Đường Ngạo lơ đễnh, đôi mắt lim dim, thư thái ngâm mình trong nước, thả lòng toàn thân, thỉnh thoảng còn vốc nước lên người.

Tay chân Ngôn Phi Ly luốn cuống. Chưa được môn chủ phân phó thì chưa được ly khai, nhưng cũng không thể hỏi môn chủ được, cho nên không dám mở miệng.

Mái tóc buông dài, tuy không thấy xuân sắc sau bình phong, nhưng thanh âm khi môn chủ tắm rửa, nước cũng không tản đi lãnh hương trên người hắn, còn thi thoảng có tiếng hanh ngâm vì thư thái, kích thích cảm quan của Ngôn Phi Ly.Ngôn Phi Ly có chút ảo não, không biết mình vì sao lại khẩn trương thế, gần như thở cũng quên, chỉ có thể cứng ngắc đứng đó.

"Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì?" Hồi lâu, Ngôn Phi Ly cơ hồ đã quên béng đi mình có chuyện muốn nói, Bắc Đường Ngạo cuối cùng nhàn nhạt cất lời.

"A? Ân. Biên chế của Bắc môn năm nay đã làm tốt, hồi báo thuộc hạ của mỗi phân bộ đã lên, thuộc hạ đã chỉnh lý xong, chỉ chờ môn chủ phê duyệt."

"Nhanh vậy sao? Ngươi rất có khả năng, bản tọa quả nhiên không nhìn lầm người." Bắc Đường Ngạo đối với thuộc hạ không tiếc lời khen, phân phó: "Đem giúp ta áo choàng vào đây."

"Gì, gì ạ?"

"Bên kia."

"Vâng." Ngôn Phi Ly cuống quít đi qua bình phong, thấy trường bào của hắn, quay đầu, đã thấy Bắc Đường Ngạo đứng lên, thân trên xích lõa đứng trong mộc dũng, dùng tay sửa sửa mái tóc đen ướt sũng.

Lãnh diễm dung nhan không cần bàn, thân thể thiếu niên trắng trẻo, khí tức vừa lãnh ngưng vừa trầm bao quanh phiêu tán, làm cho người ta chịu kích thích cực đại, giống hệt dạ minh châu tối trân quý, cho dù giữa ánh sáng ban ngày, cũng phát ra quang mang.

Đại não Ngôn Phi Ly ầm một tiếng, hoa mắt, lập tức đanh mặt, chậm rãi mang áo đến.

"Sao mặt ngươi đỏ vậy?" Bắc Đường Ngạo kỳ quái hỏi.

Ngôn Phi Ly nỗ lực kiềm chế nhịp đập kịch liệt của trái tim, thu liễm tâm tình, đáp:

"Thuộc hạ chỉ là, chỉ là không quen..."

Bắc Đường Ngạo không để tâm, còn thấy có chút buồn cười, nhìn tên võ tướng trẻ tuổi tuấn tú này, rõ ràng lớn tuổi hơn mình, cũng không phải tiểu cô nương, có cái gì phải xấu hổ chứ. Huống hồ cả hai đều là nam nhân. Cả cổ cũng đỏ lên rồi kìa. Bước ra khỏi dục dũng, Bắc Đường Ngạo tiện tay hất mái tóc ra sau, nói:

"Chuyện gì quan trọng thì báo trước. Còn lại, bản tọa sẽ từ từ xem sau."

"Vâng." Ngôn Phi Ly do dự một chút, lại nói:

"Môn chủ, tóc..."

"Ân?"

"Nên lau khô."

Đoạn Tình Kết - Thập ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ