Chương 1: Tỉnh lại

6.2K 408 104
                                    


Bên trên đống đổ nát, không còn dấu vết của các toà nhà, chỉ còn sót lại một vài bức tường cùng những mảnh vỡ.

Trên các bức tường, trên sàn nhà, được phủ những vết máu khô kéo dài, đá phiến hỗn loạn, vỡ vụn trộn với thịt nát, còn một số xác chết thối rữa trong một thời gian dài, mùi khó chịu, hư thối phiêu tán trong không khí.

Vào lúc này, xuyên qua ánh mặt trời, qua khe hở giữa phiến đá, nhìn thấy một người yếu ớt, bất động, như xác chết.

Chỉ là cơ thể này, không hề bị thối rữa.

Đột nhiên, ngón tay của ''xác chết" run lên một chút, và rồi toàn bộ cơ thể cũng theo sau run rẩy điên cuồng một hồi, rồi lại bất động, như chưa có gì xảy ra.

Tuy nhiên, sự khác biệt duy nhất so với ban đầu, đôi mắt vốn khép kín, đã được mở ra.

Y có chút cứng đờ giơ tay lên một chút, hướng lên trên mà đẩy, liền đem hòn đá ngăn trở tầm mắt y qua một bên, phơi bày toàn bộ cơ thể y dưới ánh mặt trời.

Đội đồng tử màu xám đen kịch liệt co rút mạnh, dường như không thể thích ứng với ánh sáng mặt trời mạnh mẽ, y có chút gian nan giơ lên cánh tay ngăn chặn ánh sáng, rồi híp mắt xem xét tình huống xung quanh.

Chỉ nhìn thoáng qua, y lập tức nhắm mắt lại.

Nếu có thể, y tình nguyện không cần tỉnh lại.

Vì bất cứ ai tỉnh lại rồi nhìn thấy một cảnh của một xác chết trên hoang dã, thì cũng sẽ là ăn không tiêu đi!

Huống chi, y không có chút ký ức nào, chỉ nhớ mang máng rằng y được gọi là Trì Phàm.

Bất quá cũng điểm kỳ quái, nhìn thấy một hình ảnh kinh tởm như vậy, y lại không có ham muốn nôn mửa.

Trì Phàm tìm một phiến đá, ngồi xuống, y đang cố sửa sang rồi phân loại những hình ảnh lộn xộn trong đầu y. Nhưng tất cả đều là những mảnh vỡ, thật sự không thể nhớ được điều gì.

Chỉ có một điều y rõ ràng chính là, thời điểm y đang ở được gọi là mạt thế.

Hơn nữa, nó còn là thời kỳ mạt thế mà tang thi có mặt ở khắp nơi.

Nghĩ đến tang thi, Trì Phàm cả kinh, cuống quýt đem quần áo trên người lột ra rồi tự kiểm tra cơ thể từ trên xuống dưới.

Ngô, may mắn là không có vết thương hay vết cắn.

Ít nhất, y có thể biết được bản thân mình chưa bị nhiễm virus tang thi.
( Thực ra e nó là tang thi rùi :| )

Trì Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, âm thầm giật mình, mạt thế trước mắt, với chỉ số vũ lực bằng 5 sánh ngang cọng bún, vậy mà y có thể sống đến hiện tại.

A, không đúng . . . vì sao y lại tự nhận sức chiến đấu chỉ bằng cọng bún?? Vừa nãy, y một tay đã có thể đẩy tảng đá kia ra mà. Mà tảng đá kia cũng phải vài thanh niên trưởng thành mới bê được đi.

Khoan . . . một tay!

Tầm mắt Trì Phàm di chuyển, rồi cố định trên tảng đá to tổ chảng kia.

[Edit - ĐM] Làm một con tang thi ưu nhã tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ