Chương 10: Phòng thí nghiệm

1.4K 184 11
                                    


Tờ mờ sáng, bóng người trong căn cứ dần tăng lên, tiếng bước chân vụn vặt không dứt bên tai, nhưng so với ngày thường thì càng vội vàng hơn.

"Động tác nhanh lên, nhanh lên!" Một người đầu trọc dẫn đầi một đám người vội vã chạy chậm trên đường, trong miệng còn không dừng thúc giục.

" Lão thiên gia, mới sáng sớm đã vội vã như vậy làm gì a? Ngày thường chúng ta còn đang ngủ đây. Haiz a, mệt chết người." Phương Cẩm đánh cái ngáp khó hiểu hỏi.
(Lão thiên già chính là Ông trời ơi, mk để nguyên vậy vì thấy đọc trôi hơn :p )

"Tôi cũng không rõ lắm, phòng thí nghiệm bên kia phát ba tiếng chuông cảnh báo, hẳn là xảy ra chuyện, chúng ta cứ chạy nhanh qua đó chắc chắn cũng không sai." Vương Thiên Huyền một bên giải thích, một bên nện bước nhanh hơn hướng phòng thí nghiệm chạy đến.

Trên đường vừa lúc gặp gác đêm tối qua Vệ Phiêu Phiêu cùng Nghê Hách, hai người còn mang theo một gương mặt lạ lẫm chưa thấy bao giờ đi tới.

Vương Thiên Huyền cũng không nghĩ nhiều, liền hướng bọn họ vẫy vẫy tay, nói: "Hai người tới đúng lúc, cùng ta cùng nhau qua phòng thí nghiệm một chuyến đi."

Vệ Phiêu Phiêu ứng thanh, mang theo Trì Phàm lại đây cùng mọi người chào hỏi, giới thiệu: "Đây là Trì Phàm, người đã đến căn cứ của chúng ta đêm qua, đã xác nhận không bị cảm nhiễm, ta cũng đang chuẩn bị dẫn hắn đi tìm Vu Thanh đâu, vừa lúc đi cùng."

Phương Cẩm đem Trì Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một lần, liền thổi tiếng huýt sáo, tiện hề hề mà nở nụ cười, "Lớn lên thật không tồi, nếu không cậu đến chỗ tôi đi, bảo đảm cậu ở chỗ nào cũng có thể ăn sung mặc sướng."
(Miệng tiện là nghiệp, phải sửa :)))) )

Nghê Hách trừng hắn một cái, lạnh căm căm trả lời: " Nếu cậu có thế đánh thắng được y mới là cái vấn đề, động não chút rồi hãy ra oai."
(Đoạn này cóc hỉu :)))) chém bừa)

Trì Phàm cũng cười, ăn sung mặc sướng? Nhưng y không cần.

Y chỉ cần có người cung cấp máu lâu dài cho y thôi.

Phương Cẩm nhướng mày, nói: "Nha, tiểu Tượng Đất chẳng lẽ ghen tị? Đừng hoảng hốt nha, tôi đây chỉ là nói chơi thôi mà."
(K bít Tượng Đất hán việt là gì -_- nghĩ mãi k ra, để thế này thấy ngang ngang sao á, ai bít chỉ B nha)

Nghê Hách trong nháy mắt mặt đỏ lên, trừng mắt Phương Cẩm hung tợn cảnh cáo. "Nói bao nhiêu lần không cần kêu tôi tiểu Tượng Đất! Thật nghĩ tôi không dám đánh cậu đúng không?"

Phương Cẩm nhún vai, không tỏ ý kiến.
Vương Thiên Huyền khóe miệng giật giật, ông thật sự không có hứng thú xem người trẻ tuổi tán tỉnh nhau, vì thế mở miệng nói: "Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, bước chân theo tôi nhanh một chút."

"Đúng vậy!" Vệ Phiêu Phiêu ở một bên phụ họa.

"Ai ai? Đừng a, tôi còn có thật nhiều sự tình không hỏi đâu. Người anh em này là dị năng giả sao? Còn có, màu mắt y vì cái sao lại là màu xám? Uy uy uy, mấy người đi chậm một chút a!" Phương Cẩm chạy theo ồn ào phía sau, chỉ là không ai phản ứng hắn.

[Edit - ĐM] Làm một con tang thi ưu nhã tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ