▪Edit by Tà Trúc.Nghê Hách ngây người nhìn bóng lưng chắn trước mặt, đầu óc trống rỗng.
Anh nhìn thấy bàn tay máu thịt lẫn lộn của thây ma xuyên qua ngực Phương Cẩm, máu tươi văng trên mặt anh, khiến anh run rẩy.
"Tiểu Thạch Đầu . . . em thật là . . . quá bất cẩn." Phương Cẩm mở miệng có chút gian nan, rút tay tang thi từ lồng ngực ra. Sức mạnh sấm sét và sét toàn bộ khai hỏa, thiêu cháy toàn bộ đám tang thi trước mặt. ( B tìm được từ phù hợp hơn từ 'tiểu tượng đất' là 'tiểu thạch đầu, hen :">)
"Lui về đi, đám tang thi này, anh sẽ giúp em chặn lại." Nghê Hách nghe anh nói như vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần.
Người này luôn như vậy, hắn luôn lấy tư thế làm một người bảo vệ cho anh, cảm giác này . . . rất tồi tệ.
Nghê Hách nhìn tấm lưng rộng của Phương Cẩm, nước mắt tuôn rơi.
Rất khó chịu, thật sự rất khó chịu. Anh đã từng nói, sẽ không bao giờ . . . khóc trước mặt người này.Nghê Hách thích khóc, tuy nhiên, là khi còn nhỏ.
Khi Phương Cẩm lần đầu gặp anh, bộ dạng khi đó chính là ủy khuất khi vừa khóc xong. Đôi mắt hồng hồng, cái mũi cũng hồng hồng. Rõ ràng là một bộ dáng đáng thương, lại muốn bày ra biểu hiện mạnh mẽ. Thực sự làm người khác vừa thương vừa buồn cười.
Phương Cẩm không nhịn được hỏi: "Tên cậu là gì?"
Nghê Hách ngước nhìn anh, dường như xác định hắn không có ác ý, mím môi nhỏ thật lâu, mới lắp bắp trả lời hắn: "Nghê . . . Nghê Hách."
Thanh âm còn mang theo nức nở khi vừa mới khóc. (Cu te~~~~)
Phương Cẩm ngẩn người, hồi thần lại, giương lên khuôn mặt tươi cười, đưa tay ra. "Xin chào ~"
(Cảm giác boy tâm cơ %(≧▽≦)%)Nghê Hách chu môi nhỏ và giải thích: "Nghê Hách là tên tôi, manh mối nghê, hách chung hảo!" (không hiểu ヘ( ̄ー ̄ヘ) )
Phương Cẩm cười cười. Nghĩ thầm, thực sự là một cái tên kỳ ba, vì vậy anh lại đưa tay ra, nói: "Nghê Hách? Tôi kêu Phương Cẩm . . ."
Từ hôm nay, Phương Cẩm có một cái đuôi nhỏ.
Cũng từ hôm nay, Nghê Hách ôm được một cặp đùi dày.
Phương gia, nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn thành phố, chính trị, quân sự, bọn họ đều có một chân bên trong.
Là người thừa kế của Phương Gia, Phương Cẩm được định sẵn là một người không dễ chọc.
Nghê Hách vẫn còn nhớ rõ hôm đó trời mưa. Mặt đất lầy lội. Đám côn đồ ngày thường luôn khi dễ anh lại tìm tới anh, đẩy anh ngã trên mặt đất.
Cơ thể, khuôn mặt , không chỗ nào không dính bùn.
Thật trùng hợp, bị Phương Cẩm nhìn thấy.
Ngày hôm đó, đám côn đồ thực thảm. Trên người hắn có bùn, nhưng đám lưu manh kia, trên người có bùn cũng có . . . máu.
Đám lưu manh không đánh trả, bọn chúng không phải không thể, mà là không dám.
Quanh năm ỷ mạnh hiếp yếu, bọn chúng biết rõ hơn bất kỳ ai, những người có thể khiêu khích và những người không thể chạm vào.
Nghê Hách bắt nạt người không quan tâm vì sao bọn chúng không đánh trả, bởi vì ngày hôm đó, tất cả tâm tí anh đều dừng lại trong một câu cuta Phương Cẩm, Phương Cẩm nói: "Người của tao, chúng mày dám động?" (Trên wiki dịch là tôi-ngươi, thấy kì kì -.-*)
Vì những lời nói này, làm Nghê Hách vui sướng một thời gian dài, cũng hiểu lầm một thời gian dài.Cũng bắt đầu từ ngày đó, Phương Cẩm luôn thích gọi anh là Tiểu Thạch Đầu. Nghê Hách nghe xong cũng không giận, còn có chút vui vẻ. Bởi vì khi Phương Cẩm gọi anh như vậy, anh sẽ bất giác nhớ tới câu nói kia.
Nghê Hách luôn cảm thấy cảm giác của Phương Cẩm đối với anh khác với cảm giác anh đối với Phương Cẩm. ( như văn đọc lái =))) )
Vì vậy, anh tích góp từng năm dũng khí, cuối cùng chọn một ngày trời trong nắng đẹp thổ lộ với Phương Cẩm, nhưng chỉ đổi lấy một câu: "Anh xin lỗi . . . anh hiện giờ, không thể thích em . . ." (Đừng chửi nha, tội lắm đó =((( )
Nếu như không thích, vậy câu nói kia . . . vì sao lại nói với anh như vậy.
Giống như bây giờ . . .
Nghê Hách mờ mịt người đang che chở trước mặt anh. Ngực phải hoàn toàn bị bàn tay xương xẩu kia xuyên qua, dòng máu nóng đỏ không ngừng chảy ra. Rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn cố chống đỡ cho anh.
Thực sự . . rất đáng ghét!
Nghê Hách đứng lên, ôm lấy người trước mặt thật chặt. Dùng thanh âm khàn khàn nói: "Enh có đi hay không, anh không phải là người quyết định cuối cùng!"
Phương Cẩm cố gắng quay đầu lại nhìn Nghê Hách, người đang liều mạnh kìm giữ nước mắt, không khỏi bật cười. Nghê Hách nhất định không biết, bộ dạng khi khóc của anh, khiến cho lòng hắn luôn rung động.
Nhưng chỉ tâm động mà không thể hành động.
Gia thế hiểm hách đã cho Phương Cẩm những đậc quyền mà người bình thường không thể có, nhưng nó cũng mang lại cho hắn những áp lực mà người bình thường không có.
Hắn phải đủ tốt, mới có thế gánh lấy danh hào "người thừa kế" của Phương gia.
Phương gia không chấp nhận bất kỳ vết nhơ nào.
Mà Phương Cẩm cũng thể trở thành đồng tính luyến ái.
Hắn chưa đủ cường đại, hắn chưa thể chống lại sức mạnh của gia tộc để bảo vệ tốt cho Nghê Hách.
Hắn vẫn luôn nỗ lực, hắn đang từng bước một trưởng thành và mạnh lên.
Nhưng tất chỉ trong nháy mắt,toàn bộ thế giới đều thay đổi, tất cả những thứ hắn từng có được đều đã tan biến thành hư ảo, tiền tài, quyền thế, đối với mạt thế trước mắt đều là mây bay.
Mà Phương Cẩm, trong thời đại mạt thế này, cũng chỉ là một con người nhỏ bé.
Nhưng dù chỉ là một con người nhỏ bé, lại có thể tùy tâm sở dục, bảo hộ cho người hắn muốn bảo hộ. (Khóc đi các bé QvQ )Phương Cẩm cười cười, một hơi nhấc bổng Nghê Hách lên, khi Nghê hách còn chưa phản ứng kịp, hắn đẫ ném người trở về căn cứ, sau đó xoay người, đứng sừng sững như pho tượng trước cưa thông đạo.
Hắn lại nhìn Nghe Hách, người đang bị lính chặn, đôi mắt hàm chứa người mà anh yêu.
Anh muốn em sống sót, mong em hay hiểu nó . . . (chém á, tại trên wiki nó loạn quá không hiểu, B dịch theo cách B hỉu =.=)End Chương 12.
Tác giả có lời muốn nói: Anh anh anh, không viết ra được muốn cảm giác, bút lực hữu hạn, chỉ có thể như vậy ~ hạ chương chịu quân rốt cuộc có thể lên sân khấu, nga gia O(≧▽≦)O
Lời của B: Móa tác giả còn cười kìa TAT, mà lần này lâu không ngoi lên không phải lỗi B nha :v lỗi Wattap nha. đừng gạch đá nha không tui bùn chitme.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - ĐM] Làm một con tang thi ưu nhã tại mạt thế
FantasíaTác giả: Tái Nhuyễn Manh Dã Thị Công Tình trạng bản cover: 43 chương (hoàn) Tình trạng edit: =)))))) Edit: Lá Nghiệp (đổi tên hoi nha) Thể loại: Mạt thế, chủ công, dị năng, khoa học viễn tưởng, tương lại, 1x1, HE , công thụ đều là tang thi (có H khô...