Chương 2: Trạm xăng dầu

2.6K 296 19
                                    

Căn cứ Ánh Rạng Đông là căn cứ do thiếu tướng Vương Đào dẫn theo một đội binh lính nhân quân tập trung ở trong kho vũ khí quân sự thành lập sau khi mạt thế bùng nổ trên diện rộng. Nơi này vũ khí xung túc, đại đa số người ở đây đều vũ trang đầy đủ, năng lực chiến đấu mạnh mẽ.

Đặt tên Ánh Rạng Đông với ngụ ý là tia hy vọng cho những ngày cuối cùng, nơi đây thường gửi tín hiệu đến thế giới bên ngoài để những nhân loại còn lang bạt ngoài kia hãy tụ tập về đây, họ có thể cung cấp thức ăn, nơi cư trú và sự che chở.

"Chỉ có một căn cứ này thôi sao??" Trì Phàm lên tiếng hỏi.

Lý Diệp cười khẽ, nói: "Cũng không đến mức đó, nhưng chúng tôi cũng chỉ biết thêm mười mấy cái nữa thôi, nhưng cái này là an toàn nhất."

Trì Phàm bừng tỉnh gật đầu, kỳ thật nói đến căn cứ, y tựa hồ lại nhớ đến vài thứ, chỉ là hình ảnh rất mơ hồ, nhất thời không thể xác định rõ ràng được.

"Phía trước chính là trạm, nhớ chuẩn bị tốt vũ khí." Trình Cơ nhắc nhở mọi người.

Âm Mục lên tiếng: "Thanh Thu lát nữa hãy lưu lại trong xe, không cần đi xuống, Trình Cơ cũng lưu lại, bảo vệ tốt cô ấy, Lý Diệp theo tôi đi xuống, còn anh . . ."

Nói đến, cô có chút do dự, thực lực người này, cô cũng không rõ lắm, cũng không biết để lại là tốt hay đem đi cùng sẽ tốt hơn.

"Để tôi đi cùng mấy người đi, tôi cũng vừa mới đi qua nơi này, cũng khá quen thuộc với nó."

Kỳ thật, y cũng không mong phải quay lại nơi này sớm như vậy, vậy rốt cục lúc trước hắn lặn lội xa như vậy là vì cái gì??

Mới vừa xuống xe, Trì Phàm đã cảm thấy có gì đó không ổn, có mùi kì lạ trong không khí, nhưng không ổn ở chỗ nào, y nhất thời cũng không thể nói ra được.

Tóm lại, nơi này có gì đó thay đổi so với lần trước y còn ở đây.

Trì Phàm xoa xoa bụng, cảm thấy càng đói bụng, sớm biết như vậy, lúc nãy ở trên xe, y liền hướng bọn họ xin chút đồ ăn.

Mục Âm có chút kinh hãi mà đánh giá bốn phía, trên mặt đất nằm một đống tang thi đã biến thành thịt nát, còn có một số chiếc xe hỏng hóc nằm linh tinh rải rác, đều nhìn không ra vốn có hình dạng, căn bản không có biện pháp sử dụng.

Tình trạng của mấy tang thi này rất giống nhau, tất cả đều có dấu vết bị đốt cháy, không khó nhìn ra, giết chết đám tang thi, là cùng một người.

"Là anh làm??" Mục Âm nhìn về phía Trì Phàm.

Trì Phàm lắc lắc đầu, "Hẳn là không phải, cho tới bây giờ tôi còn không có nhìn thấy . . . Cẩn thận!"

Lời nói vừa mới nói một nửa, Trì Phàm liền nhìn thấy một con tang thi nhào về hướng Mục Âm, tốc độ thực nhanh, cơ hồ không thấy rõ thân ảnh của nó.

Ngay khi tang thi sắp cắn được Mục Âm, một tiếng "Răng rắc" vang lên, nửa cái thân mình tang thi đều bị kết băng, không thể nhúc nhích.

Lúc này Mục Âm mới quay người lại, rút ra loan đao, một đao chém xuống, đem từ đầu đến chân tang thi chém thành hai nửa.

[Edit - ĐM] Làm một con tang thi ưu nhã tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ