Chương 9: Đột nhập

1.4K 179 12
                                    


Dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người thất tha thất thểu chạy vội, thân ảnh lay động như thể sắp té ngã, ánh mắt hắn kiên định nhìn về phía căn cứ, từng bước một chạy về phìa trước, biểu tình kiên định kia giống như nội tâm khát vọng của hắn lúc này.

Tới rồi, tới nơi đó, liền an toàn . . .

Quân lính thủ thành hiển nhiên cũng chú ý tới hắn, không ngừng dùng máy rà quét khắp thân thể hắn, phán đoán hắn đến tột cùng là người, hay là tang thi.

Hắn đành phải gian nan nheo lại đôi mắt, hướng tới nơi có ánh sáng chiếu tới phất phất tay, ngay sau đó rốt cuộc không chịu nổi, bất động ngã xuống.

“Đội trưởng, Lối vào bên kia nằm một người, chúng ta có lên đưa hắn vào không?” Một tiểu binh gác đêm quay sang người bên cạnh hỏi.

“Có thể phân biệt ra là người hay là tang thi không?” Người gọi là đội trưởng lên tiếng hỏi lại.

“Hắn vừa mới hướng chúng ta phất tay, hẳn là người, nhưng là hắn cả người toàn máu, cũng không biết có bị cảm nhiễm hay không.”

Nghe vậy đội trưởng trầm tư vài giây, liền mở miệng nói “Đem hắn đưa vào đi, tốt xấu là một mạng người, nếu phát hiện bị cảm nhiễm liền đưa đến chỗ Vu Thanh làm thực nghiệm là được.”

“Tuân lệnh!” Tiểu binh ứng thanh, liền nhanh chóng mở ra cửa vào căn cứ, chạy ra kéo cái người nửa chết nửa sống kia tiến vào.

“Ai, còn đừng nói, người anh em này lớn lên cũng thật tốt nha.” Tiểu binh mang theo đèn pin chiếu tới chiếu lui trên mặt người kia, nhịn không được cảm thán.

Tuy rằng trên mặt bị vài vết máu che đậy, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên khuôn mặt hắn góc cạnh rõ ràng, màu da trắng nõn, lông mi dày mà cong vút, nhắm mắt lại như vậy, như thể mỹ thiếu niên đi ra từ bức hoạ vô danh nào đó.

Tiểu binh nhìn đến ngơ ngác, trong khoảng thời gian ngắn lại có chút thất thần.

Đột nhiên, đầu hắn bị nện một quyền vang dội, “Nghê Hách! Tôi hỏi cậu đang làm gì?? Kiểm tra trên người hắn có vết thương đáng ngờ nào không!! Hắn sống chết còn không rõ, cậu còn làm bộ hoa si lúc này?? Hơn nữa . . . đối tượng còn là một nam nhân, cậu có xấu hổ không xấu hổ không a!”

Đội trưởng ngữ khí rõ ràng không tốt, hận không thể đem Nghê Hách kéo ra cuồng bạo một phen, điểm tuần tra này bọn họ chỉ có hai người, cố tình chính mình giới tính nữ, đem người tới lột sạch kiểm tra, loại chuyện này vẫn là Nghê Hách đến làm.

Nghê Hách ăn đau đến xoa xoa đầu, trong lòng lại thầm thổ tào.

Thời điểm đưa "thi thể" vào, hắn đã kiểm tra qua, người này hô hấp vẫn còn, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không có gì nguy hiểm, đưa hắn vào trong hẳn có vấn đề gì lớn, hơn nữa . . . đội trưởng làm sao vậy, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói chính mình là một thẳng nam.

Đương nhiên, hắn chỉ dám nói trong lòng, ngoài miệng vẫn là thực thành thật mà báo cáo: “Vâng vâng, tôi đã biết.”

Sau đó, nương ánh đèn, hắn bắt đầu trên dưới sờ soạn cái người đang hôn mê kia, người này trên người vết máu loang lổ, điều kì lạ là trên người y không có một miệng vết thương, như thể tất cả chỉ là máu người khác dính lên thôi a.

Này . . . cũng không tính là đi chiếm tiện nghi đi. Nghê Hách chớp chớp mắt, suy nghĩ có chút phiêu.

Nghĩ vậy, xúc cảm dưới tay đúng là siêu tinh tế! Oa a, không thể nghĩ quá nhiều! Nghê Hách lắc lắc đầu, thầm trấn định tiểu tâm tư, dù sao đưa người này vào trong, nhanh kiểm tra xong sau đó cách xa người này một chút, miễn cho chính mình tưởng đông tưởng tây.

Lúc Nghê Hách dùng tay ấn lên ngực người này, người bên dưới đột nhiên ho khan hai tiếng, từ từ tỉnh dậy, bất chợt bật dậy, như vô tình đem Nghê Hách đẩy đi ra xa.

Chỉ là lực độ lần này không khống chế tốt, Nghê Hách lập tức bị hất bay ra xa mấy mét xa, chờ hắn khi choáng váng bò dậy, biểu tình trên mặt đều vặn vẹo —— đau!

Trì Phàm có chút xấu hổ mà nhìn xuống tay mình, lại nhìn khuôn mặt bánh bao thống khổ vặn vẹo vì đau, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao.
(B: thụ cute ngốc manh này _:(´□'」 ∠):_)

Y chỉ là lo lắng người này đột nhiên phát hiện y không có nhịp tim mới không thể không đem hắn đẩy ra, nhưng lại không cẩn thận dùng sức quá mạnh.

Trì Phàm sờ sờ cái mũi, ngẩng đầu vừa định giải thích một chút, ánh mắt liền đụng phải một cái họng súng tối om.

“Đội . . . đội trưởng, đừng xúc động, cậu ta  hẳn là không phải cố ý, tôi vừa mới kiểm tra qua, trên người không có miệng vết  thương, chắc chắn là nhân loại không sai.” Nghê Hách dừng một chút, lại vội vã giải thích, kỳ thật hắn có thể lý giải phản ứng của người này, chính là khi mới tỉnh lại liền phát hiện người lạ sờ loạn trên người mình, đem người đẩy ra thật sự là hành động bình thường nhất rồi, chỉ là lực đạo người này thực sự là có chút quá lớn rồi!!!

“Cậu xác định?” Đội trưởng nghiêm giọng hỏi.

Nghê Hách vội vàng gật đầu.

“Vậy đôi mắt kia là chuyện như thế nào?” Đội trưởng vẻ mặt nghi hoặc, họng súng như cũ đối diện với Trì Phàm, chỉ là tay cầm súng rõ ràng có chút thả lỏng.

“Cái này a, tôi là con lai, màu mắt là trời sinh, trước khi mạt thế tôi còn cảm thấy chính mình có đôi mắt đặc biệt, ai biết khi mạt thế đến, thậm chí còn chạm mặt tang thi.” Trì Phàm nghiêm túc mà bịa chuyện.
(B: khúc trên k hiểu lắm (シ_ _)シ)

Kỳ thật, sở dĩ y chọn dùng phương pháp này lẻn vào, nguyên nhân lớn nhất chính do  đôi mắt tang thi này, hiện tại mọi người so với ba năm trước tâm phòng bị càng nặng, nếu y mà ung dung, hào phóng mà lựa chọn lúc ban ngày chạy ra đầu nhập vào căn cứ này, chỉ sợ y còn chưa đến gần, ngay lập tức bị bắn chết tại chỗ.

Buổi tối thì lại khác, ánh trăng mờ ảo, người trong căn cứ chưa chắc có thể nhìn thấy mặt y rõ ràng được, y chỉ cần híp mắt, bày ra một chút vẻ mặt hoảng sợ của người thường. Như vậy, theo thói quen của căn cứ này, khẳng định sẽ đem y đưa vào.

Còn khi kiểm tra sơ qua lúc trước mang cho bọn họ một loại cảm giác định sẵn —— không có vết thương, không bị cảm nhiễm.

Như vậy kế tiếp, dù cho thấy được y có đôi mắt khác với người thường, cũng sẽ cho y cơ hội giải thích, mà một khi có thể giải thích ra, y liền an toàn . . .

“Thì ra là vậy a . . .” Đội trưởng gật gật đầu, ngay sau đó cất khẩu súng vào túi quần, hướng Trì Phàm vươn tay, “Xin chào, ta là Vệ Phiêu Phiêu, hoan nghênh cậu đến —— Thánh Thổ.”
(B: tên bà đội trưởng trên wiki là "vệ lả lướt" =))) sang gg sama thì là "Wei Yiyi" (卫依依) thôi thì để Vệ Phiêu Phiêu nha, ai bít chỉ B với nha)

Quả nhiên . . .

Kỳ thật lúc này, Vệ Phiêu Phiêu bọn họ chưa chắc đã bị thuyết phục vì lí do này, vì cho dù Trì Phàm nói cái gì, bọn họ đều sẽ tin Trì Phàm là con người, bởi vì tang thi —— thì chắc chắn sẽ không nói tiếng người . . .

End Chương 9.

[Edit - ĐM] Làm một con tang thi ưu nhã tại mạt thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ