Chương 5

385 41 6
                                    


Năm hai mươi hai tuổi, Ngô Thế Huân từ chối kế thừa sản nghiệp, hai năm sau tự thân thu mua Văn Hinh về tay mình. Từ khi sinh ra tính tình đã ương ngạnh, hầu hết chuyện gì cũng đều tự mình quyết định. Cả việc lấy vợ cũng không bàn bạc với gia đình, chỉ thông báo qua loa rồi tự mình tổ chức tiệc cưới.

Ngô Tự bố của Thế Huân khi đó rất tức giận, ông nghĩ anh xem thường mình nên phản đối quyết liệt. Một phần cũng vì trong thâm tâm ông nghĩ rằng nghề diễn viên thường không chung tình, sợ rằng con trai cưng của ông chọn sai người.

Sau nhiều lần tìm hiểu ông vẫn không tìm được lí do tại sao Thế Huân lại gấp gáp cưới cô ta như vậy. Đó là lần đầu tiên ông thấy con trai mình quyết định một việc không sáng suốt và hoàn toàn không mang lại một chút lợi ích nào cho bản thân như thế.

Dạo gần đây Văn Hinh phát triển rất mạnh mẽ, là người đứng đầu nên thời gian riêng tư của Thế Huân cũng vì thế mà bị bó hẹp. Hắn gần đây không thường xuyên về nhà, đồ đạc đều sai nhân viên đến nhà lấy giúp mình. Nếu hắn dám nghỉ ngơi dù chỉ là một phút, hắn sẽ lập tức nhớ đến cô ấy. Hắn không muốn bị sao lãng một cách ngu ngốc như vậy.

Cuộc sống của Duẫn Nhi vẫn diễn ra như thường ngày, đều dành thời gian để củng cố vị thế trong ngành điện ảnh. Thời gian này công việc không nhiều nhưng rất áp lực, cô phải thường xuyên dùng thuốc an thần mới có thể đi ngủ. Việc Thế Huân tránh mặt mình cô biết nhưng lại không muốn để tâm. Ngoài việc mặc kệ cô biết phải làm gì, đến thăm anh ấy sao, cô làm gì có tư cách. Gọi điện cũng sẽ bị cho là đang làm phiền. Điều Duẫn Nhi có thể làm là ngồi đợi. Ba ngày, một tuần, một tháng hay cả đời cô đều có thể chờ đợi được.

Ngày hôm nay với cô diễn ra khá mệt mỏi, mặc dù đã uống thuốc nhưng nửa đêm vẫn trằn trọc mở mắt tỉnh dậy. Nhớ lại lúc bị người ta xô ngã xuống hồ lạnh cóng, một từ "tủi thân" không thể diễn tả cảm giác của cô lúc đó. Thật may Dương Minh Tuấn đã xả thân mình cứu vớt cô kịp thời, nếu không cô đã chết vì ngộp nước.

Từ ngày thành hôn với Thế Huân, công việc của Duẫn Nhi có phần trôi chảy hơn nhưng kể từ đó cô cũng bị cô lập trong giới điện ảnh này. Mỗi ngày đều có người bày trò hãm hại, mỗi ngày đều phải chịu ánh nhìn soi mói của mọi người. Áp lực đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này, nhưng người đó không cho phép. Nếu cô làm như vậy, chắc chắn anh ấy sẽ không hài lòng.

Xung quanh bây giờ tối như bưng, đến một chút ánh sáng lập lòe nào đó cũng không hề xuất hiện. Cô vươn người bật đèn lên, nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, Duẫn Nhi chỉ có thể thở dài một hơi, đã là ngày thứ năm anh ấy không trở về.

Duẫn Nhi xuống bếp rót một cốc nước nóng rồi trở về phòng. Cô không thể ngủ tiếp được nữa, có lẽ dùng thuốc nhiều quá nên cơ thể trở nên nhờn thuốc. Duẫn Nhi cứ nằm im như vậy, dường như đang chờ đợi một điều gì đó xuất hiện.

Gió bắt đầu mang theo hơi lạnh, mùa đông hình như sắp đến rồi. Người ấy vẫn chưa quay về lấy áo khoác, có lẽ ngày mai nên đến công ty một chuyến. Kể từ khi chia tay với anh năm đó cô chưa từng quay lại công ty lần nào, đến bây giờ cô vẫn không biết Văn Hinh ngoài sản xuất phim thì còn kinh doanh gì nữa, Thế Huân không bao giờ nói với cô việc ở công ty.

[Yoonhun] [Seyoon]: Rất Nhớ, Rất Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ