Chương 1

862 49 7
                                    


"Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy. Khởi đầu là số không thì dù có ngàn vạn lần cố gắng kết quả vẫn cứ bằng không."

St.

Yêu một người không yêu mình, bạn mới cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng là nhường nào. Dù nụ cười của họ không hề dành cho bạn, đâu đó bạn vẫn thấy trái tim mình hạnh phúc. Dù nước mắt họ rơi không phải vì bạn, bạn vẫn thấy đau như chính bản thân mình trải qua. Dù chuyện gì xảy ra đều là một mình bạn chống chọi, một mình bạn chịu đựng. Tình yêu mà, ai nặng lòng hơn thì người đó thua. Yêu một người không yêu mình, cảm thấy bản thân như vừa có được cả thế giới, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì, lực bất tòng tâm.

Tình cảm của Ngô Thế Huân và Lâm Duẫn Nhi cũng tương tự như vậy. Là quay qua quay lại đều có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể gần. Chính là trong tầm mắt nhưng lại ngoài tầm với, là gần trong gang tấc mà xa tận chân trời.

"Hôm nay anh lại đổi người mới rồi à?"

Lâm Duẫn Nhi nhã hứng ngồi xuống bên cạnh Thế Huân, bình thường cô là người rất nhạt nhẽo, chuyện liên quan đến chồng mình đều không muốn quan tâm, nhắc đến lại càng không. Không hiểu sao hôm nay lại có hứng thú hỏi thăm anh thế này.

Ngô Thế Huân vừa tan làm liền về nhà, công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi cực độ, chỉ mong có thể quay về nhà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng vợ anh hình như không hề muốn như vậy.

Mặc dù giữa bọn họ căn bản không có tình yêu nhưng anh vẫn luôn chuẩn mực giữ bản thân mình trong sạch. Nghe thấy vợ hỏi han quan tâm như vậy anh chỉ có thể cong miệng cười nhạt.

Nhớ đến người phụ nữ hôm qua trong lòng lại dội lên cảm giác thật nhàm chán. Một người phụ nữ ẻo lả chỉ biết nấp vào lòng đàn ông không đáng để anh bận tâm. Nhưng cô ta là đối tác làm ăn quan trọng, bọn họ cần có những cuộc nói chuyện xã giao để duy trì mỗi quan hệ giữa hai nhà. Vì bố đã ngỏ lời mong anh giúp, phận làm con như anh cũng không thể làm ngơ.

"Từ bao giờ em bắt đầu quan tâm đến anh thế?" Thế Huân vuốt nhẹ mi tâm, chán nản trả lời.

Biểu cảm của Duẫn Nhi từ đầu đến cuối đều không thay đổi, nét mặt vẫn luôn lạnh nhạt, hờ hững như vậy. Thế Huân nhìn cốc cà phê trên tay cô, định nhắc vợ không nên uống vào buổi tối nhưng cuối cùng lại không nói. Anh quay mặt đi, cố ngăn bản thân không để ý quá nhiều đến người phụ nữ lạnh lùng ấy.

"Chỉ là hôm qua em tình cờ gặp anh đi với cô ấy, nhìn thấy hai người rất vui vẻ."

Thế Huân nhếch môi cười nhạt nhòa. Vợ anh nhìn thấy anh đi cùng với người khác nhưng lại bình thản hỏi thăm như thế này có phải là quá ngược đời rồi không. Cái dáng vẻ ưu tư như không có chuyện gì của cô ấy khiến anh vô cùng chán ghét, chỉ hận không thể quăng cô ra khỏi nhà. Có đôi lúc anh đã lầm tưởng rằng bọn họ là một cặp vợ chồng thực thụ, đến với nhau vì tình yêu nhưng sự thật khiến anh vỡ lỡ không ít lần. Anh biết trái tim cô ấy không hề có anh, nhưng anh vẫn luôn mong một điều kì diệu nào đó sẽ xuất hiện trong cuộc đời họ.

[Yoonhun] [Seyoon]: Rất Nhớ, Rất Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ