Chương 4

318 28 5
                                    

"Chủ tịch... sao anh lại ở đây?"

"Không phải anh có việc gấp không thể về kịp sao?"

Đám nhân viên kinh ngạc đứng dậy chào hỏi, bọn họ hoàn toàn bất ngờ khi nhìn thấy Ngô Tổng quyền uy bước vào. Gương mặt anh ta tối sầm, cả một đoạn đường dài không hề liếc mắt nhìn bọn họ lấy một cái, thẳng bước tiến vào phòng làm việc.

Bất giác anh ta dừng bước, trong giây phút Thế Huân đứng ngẩn người ra thì bọn họ vô tình nhìn thấy ánh mắt hắn đỏ hoe, gương mặt đẹp trai như tượng tạc nay chỉ còn một màu u tối, không còn nét cương nghị vốn có. Anh ta tránh ánh mắt soi mói của mọi người, âm trầm ra chỉ thị.

"Tôi hơi mệt, tôi đi nghỉ một lát."

"..." Cả công ty thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì cứ chờ tôi tỉnh dậy rồi báo cáo."

"Vâng ạ, nhưng hôm nay..."

Không kịp để bọn họ nói thêm, cửa phòng làm việc của Ngô Thế Huân cứ thế đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Sắc mặt hắn hôm nay vô cùng không tốt, nếu động vào chắc chắn bọn họ sẽ gặp nguy.

Đám nhân viên còn chưa kịp thở đều thì một nhân vật quan trọng khác xuất hiện. Điều hoà vẫn đang hoạt động nhưng bầu không khí căng thẳng làm bọn họ ướt đẫm cả áo. Nếu sơ xuất làm phật ý một trong hai có thể bàn làm việc của họ sẽ trở nên gọn gàng ngay lập tức.

"Xin chào Ngô thiếu."

Cả đám cúi rạp người, đôi mắt tinh ranh liếc nhìn xem bàn chân của người kia đã đi đến đâu. Thật may hắn đi thẳng đến phòng của chủ tịch. Ôi không... nếu hắn đánh thức người kia dậy thì số phận của bọn họ càng đáng thương hơn. Nhưng bọn họ không muốn thất lễ, chỉ còn cách đẩy Gia Gia vợ hắn ra chịu trận.

Gia Gia tội nghiệp bị mọi người dồn ép vào đường cùng, dưới ánh mắt cầu cứu của biết bao nhiêu người, cô đành phải đứng ra giải quyết vấn đề cấp bách cho cả công ty.

"Ngô thiếu, xin ngài dừng chân."

Ngô Trạch Hoa nghe vợ yêu gọi liền đứng lại. Hắn quan sát thấy không khí lúc này khá căng thẳng, lo sợ vợ chịu uất ức nên dò hỏi.

"Sao thế em?"

"Ngô thiếu, xin đừng kinh động đến chủ tịch." Gia Gia thành thật nói.

Vốn dĩ cô và Ngô Trạch Hoa là vợ chồng nhưng đây là công ty nên cô buộc phải xưng hô như vậy. Tuy hay bị Trạch Hoa quở trách về vấn đề này nhưng Gia Gia tuyệt đối làm theo quy tắc.

"Ngô thiếu, chúng ta ra đây nói chuyện một lát."

Ngô Trạch Hoa nổi tiếng là người cưng chiều vợ, chuyện cô bảo không thể không nghe theo. Tuy anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngơ ngác theo vợ ra ngoài.

"Gia Gia, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Trạch Hoa, có điều này em luôn trăn trở, nhưng hôm nay có lẽ em nên nói với anh vẫn hơn."

"Chuyện gì mà quan trọng thế?"

"Chuyện giữa cậu út và vợ cậu ấy."

Ngô Trạch Hoa không cần nói nhiều cũng hiểu vấn đề là gì, gật gật đầu "Anh hiểu ý em. Anh sẽ tìm cách."

[Yoonhun] [Seyoon]: Rất Nhớ, Rất Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ