Chương 6

697 34 18
                                    

Sáu năm trước...

"Hôm nay hình như có người bên Văn Hinh đến đấy. Chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cẩn thận thì hơn."

"Sao thế, người của công ty đó đáng sợ lắm sao?"

"Đúng vậy, chủ tịch của bọn họ nghe nói là người rất lạnh lùng. Từ khi hắn lên nắm quyền điều hành thì mọi người ở đó không thấy hắn cười lần nào."

"Nói gì thì nói ở cái tuổi hai lăm mà hắn đã là chủ của Văn Hinh với hơn 58% cổ phần thì quả là một nhân tài rồi. Mà quan trọng nhất chẳng phải là gương mặt hắn sao, quả là một mĩ nam có một không hai. Trời ơi, chương trình doanh nhân mà hắn tham gia tớ đã coi đi coi lại bao nhiêu lần rồi mà vẫn không thấy chán đấy."

"Oa, nếu một lát nữa chủ tịch Văn Hinh xuất hiện ở đây thì tớ chết mất."

Chị Đan và chị Hi trông rất phấn khích khi nói về người đó. Bọn họ định tám thêm một lát thì có người đẩy cửa bước vào, là đạo diễn Thuần Phong đang tới. Ánh mắt lão khắt khe nhìn hai người họ, nhưng sau đó liền chuyển sang Duẫn Nhi, lão cân cân nhắc nhắc vô cùng kĩ càng rồi mới lên tiếng.

"Duẫn Nhi, lát nữa chúng ta sẽ đi ăn với chủ tịch, em nên chuẩn bị chu đáo một chút."

Sự lo lắng hiện trong mắt cô thật rõ ràng, Duẫn Nhi do dự một chút rồi quay lại hỏi. "Không phải những chuyện như thế này đạo diễn đều chọn chị Khả Ái đi sao, sao hôm nay lại.. "

Thuần Phong không để cô nói hết, tiếp tục lí lẽ của mình. "Duẫn Nhi, đây là dịp tốt, em phải biết nắm bắt. Đây là lần đầu tiên chủ tịch Văn Hinh ra mặt những dịp như thế này, nếu em làm tốt không phải sẽ được chiếu cố nhiều hơn hay sao."

"Duẫn Nhi, em đừng quá lo lắng. Chủ tịch không phải là loại người hạ đẳng, anh ta sẽ không bắt em phải làm những chuyện bại hoại như em nghĩ đâu. Em cũng biết kinh phí bộ phim lần này hai phần ba là của Văn Hinh tài trợ. Anh tin tưởng nên mới để em đi, nếu không..."

Thuần Phong từ đầu đến cuối đều nói rất chân thành, cô tin lão ta không phải là loại người sẽ đẩy diễn viên của mình vào con đường đầy tai tiếng như thế. Thôi được, lần này cô nên cố gắng thể hiện bản thân mình thì hơn, nếu để lại dấu ấn tốt có khi sẽ được thăng tiến. Lâu nay cô y hệt một con rùa rụt cổ, chỉ có thể ngồi chờ may mắn đến, bây giờ chính là thời cơ thích hợp để thay đổi.

"Vâng, anh không cần giải thích nhiều nữa, em sẽ đi."

"Tốt."

Thuần Phong ra ngoài rồi, Lâm Duẫn Nhi mới dám thở một hơi dài như trút bỏ được gánh nặng. Cố điều chỉnh lại hơi thở, nếu cô càng lo lắng thì mọi chuyện sẽ càng tệ hại, cô vẫn nên bình tĩnh đối diện.

"Chị Đan, chủ tịch Văn Hinh tên là gì thế?"

Chị Đan vừa nãy là người nói nhiều nhất về hắn, chuyện cô hỏi chắc chắn chị ấy sẽ biết. "Anh ta tên là Ngô Thế Huân, siêu siêu siêu đẹp trai luôn đấy. Em mà nhìn thấy cũng sẽ bị hắn hớp hồn cho coi."

"Haha, chị nói như thế làm em rất chờ đợi." Duẫn Nhi mỉm cười, vui vẻ đáp lại.

"Không chừng hắn nhìn thấy em cũng sẽ siêu lòng, đến khi đó Duẫn Nhi của chúng ta sẽ một bước lên mây, haha." Chị Đan có vẻ rất phấn khích khi nói về người đàn ông đó, trong mắt chị ấy lúc này chỉ có sự ngưỡng mộ tuyệt đối.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 23, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Yoonhun] [Seyoon]: Rất Nhớ, Rất Nhớ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ