Năm 2068...
"Như vậy chúng ta sẽ có thành viên mới à?" - Chàng trai mảnh khảnh thanh tú ngồi xuống đối diện cỗ máy vi tính to khổng lồ, gạt mớ bệnh án trước mặt sang một bên, mệt mỏi gục xuống.
"Đúng vậy, được Hội đồng Y tế Đông Nam Á đề nghị, là một thiên tài bác sĩ người Thái Lan, sở trường là tâm lý học và sinh học hiện đại. Bác sĩ Kim có thấy hứng thú không?" - Cái máy, hay nói đúng hơn là người ngồi đối diện cái máy, trả lời với chất giọng trầm ngọt, mắt đã bị che đi bởi cặp kính 8D, tay liên tục nhập dữ diệu.
"Tại sao lại phải hứng thú?" Bác sĩ Kim nhíu mày nửa khó hiểu nửa khó chịu. Người ngồi đối diện máy tính chưa kịp trả lời đã bị ngắt lời
"Thay vì bác sĩ Kim, thì bản thân em có hứng thú hơn đó. Chủ tịch Lee có gout trai đỉnh nhở? NCT mỗi lần có thành viên mới, em đều được rửa mắt, bác sĩ Chittaphon đó thực sự là một mỹ nam hiếm có đó" - Hoodie xám cầm cốc nước ép xoài mở cửa bước vào, cười một nụ cười khá đáng sợ.
"..." Chủ tịch Lee ngồi máy tính cảm thấy có chút cạn lời nhìn bác sĩ Kim tươi cười like một cái với hoodie xám.
"Johnny đâu? Không phải cậu ta đưa em đi làm thí nghiệm hả" - Bác sĩ Kim Dong Young, hay còn gọi là Doyoung cười hỏi.
"Thí nghiệm xong rồi, nên thả con chuột bạch chạy về rồi đi đón người đẹp Thái Lan đấy thậm chí còn không thèm sạc cho em luôn. Em đi sạc năng lượng đây, anh Yuta ở phòng thí nghiệm B phải không?" - Hoodie xám giọng bất mãn nhưng lại nhừa nhựa như đang làm nũng.
"Ờ, đang làm thí nghiệm với vật phẩm thí nghiệm 1028, dạo này ổng có vẻ hứng thú với 1028 lắm, nghe bảo sắp nghiêm cứu được phương pháp có thể khiến cậu ta tỉnh lại" - Doyoung trả lời, nhưng trong một khắc thoáng qua đã khiến hoodie xám giật mình, sau đó tiến về phía phòng thí nghiệm số 2.
"Anh Taeyong, cứ để thằng bé thế có sao không?"
"Dù chúng ta muốn can thiệp, thì cũng chẳng thay đổi được gì"
***
Máy bay đã hạ cánh từ lâu, Ten ngồi trong tiệm cà phê ở sân bay ngắm nhìn dòng người qua lại. Người được giao nhiệm vị đón cậu được thông báo sẽ đến trễ 30 phút do gặp cấp cứu khẩn cấp trên đường đi. Thú thực là Ten đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe cái tin đó, không phải là vì thời đại này mà còn có chuyện trễ hẹn, mà là vì 30 phút làm sao mà có thể giải quyết một vụ cấp cứu bệnh về Game được cơ chứ, không lẽ công nghệ và tay nghề các bác sĩ ở nơi này chênh lệch quá cao so với Thái Lan hay sao.
"Em là Ten Chittaphon Leechaiyapornkul phải không?" Ten ngước lên thì thấy một chàng trai cao lớn đang đứng đói diện, mặc một cái áo khoác dài thời thượng, một tay cầm một chiếc cặp da màu ghi, tay còn lại điện thoại đang chiếu 3D ảnh hồ sơ của cậu, rõ ràng anh ta đã rất cố gắng khi phát âm đúng tên của cậu.
"A? Vâng. Nếu anh không phiền, có thể gọi tôi là Ten cho gọn" Theo phép lịch sự, cậu mời người vừa tới ngồi xuống đối diện mình.
"Ok, Ten, xin lỗi vì đã để cậu phải đợi. Tôi là Johnny Suh, đến từ Chicago, kỹ sư sinh học hiện đại, hiện đang công tác tại NCT. Em có thể gọi anh là Johnny cũng được, anh chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi..." - Johnny nhận ra sự ngạc nhiên qua đôi mắt chợt mở to của Ten - "Sao trông em có vẻ ngạc nhiên khi biết tuổi của anh vậy?""
BẠN ĐANG ĐỌC
[NCT Hyungline] G.A.M.E
FanficLấy bối cảnh tương lai, nơi công nghệ bỗng trở nên thật đáng sợ đối với con người nhưng họ vẫn bị lệ thuộc vào nó nên không thể tách rời khỏi nó được Đến cuối cùng, ai đúng, ai sai? Hay nó chỉ đơn giản là tiến trình phát triển của tự nhiên mà chính...