Chương 11

311 13 5
                                    

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Gần đây Quý Thụ Thành phát hiện tần suất xuất hiện của người nào đó khá là nhiều, sáng sớm ra cửa đi làm thì thấy Hạ Kiệt mang đôi mắt gấu mèo cầm tay con trai đứng ngay dưới lầu, mỉm cười nói: "Thầy Quý, chào, khí trời thật tốt hen!"

Buổi tối khi tan tầm thì người nào đó đã lái xe đậu ngay trước cổng trường, thấy hắn vừa xuất hiện lập tức tiến lên, cười haha: "Thầy Quý, cũng vừa tan tầm hả, thật trùng hợp."

Hai ngày cuối tuần thì càng khỏi phải nói, chỉ cần ra cửa lập tức có thể thấy được người đó, nếu không phải gặp mặt trong siêu thị bách hóa, thì cũng là chạm trán ở chỗ bán rau củ quả, mỗi lần gặp đều là một câu: "Thật trùng hợp nha, thầy Quý!"

Dù cho ngu ngốc cỡ nào cũng phải nhìn ra được dụng tâm kín đáo của y, Quý Thụ Thành không thể trêu chọc vào, nguyên nhân mà hắn suy đoán trong lòng quả thực khiến chính hắn cũng không tưởng tượng nỗi. Nếu Hạ Kiệt đã không nói rõ, thì chính hắn cũng đành phải giả bộ ngớ ngẩn, hư hư vài tiếng rồi cho qua luôn.

Mấy ngày qua chuyện kỳ lạ cứ xảy ra ùn ùn, rõ ràng buổi sáng đã nạp đủ bình ắc quy, bơm căng bánh xe, tới chiều thì lại xẹp lép, đành phải đi mượn đồ bơm bánh xe của bác bảo vệ cổng trường, qua ngày tiếp theo, đồ bơm bánh xe của hắn lại không tìm thấy, đành phải lết bộ đi về nhà, nhưng vừa ra cổng trường, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Hạ Kiệt đứng ngay cổng nhìn hắn. Tiểu Diệp rất vui vẻ, lập tức leo lên ghế sau cãi nhau ầm ĩ với Hạ Đống, Quý Thụ Thành ngồi vào ghế phó, mang dây an toàn vào nói: "Đồ bơm bánh xe là đồ của bác bảo vệ đó, nhớ trả lại cho người ta."

Hạ Kiệt lập tức nhấn chân ga, chạy nhanh ra ngoài đường.

Thế nhưng mấy ngày tiếp theo, Quý Thụ Thành do không có phương tiện đi lại, tất nhiên lại ngồi xe của Hạ Kiệt đi làm.

Buổi chiều tan học, Tiểu Diệp vui vẻ mang cặp táp sau lưng chạy tới văn phòng giáo viên, lớp năm ba của Quý Thụ Thành so với mấy lớp năm hai thì nhiều hơn 1 tiết học, nên bình thường khi bé làm xong nhiệm vụ trực nhật thì sẽ tự giác chạy tới văn phòng giáo viên làm bài tập.

Lúc đi ngang qua sân vận động, bé bị một người mặc đồ đen bắt cóc, còn chưa kịp kêu to, thì người bắt cóc đã tháo kinh râm xuống nhẹ nhàng: "Đừng la, là chú."

Tiểu Diệp nhìn nửa ngày, mới nhận ra: "Chú Hạ, sao mà chú mặc đồ lạ vậy. Chú tìm anh Hạ phải không, ảnh còn trong lớp."

"Chú tìm con," Hạ Kiệt cười ha hả lấy ra cái laptop. "Hỏi con mấy vấn đề nhỏ nhỏ, Tiểu Diệp ngoan trả lời cho chú nghe được không? Sau khi trả lời hết, chú có thưởng."

"Woa!"

"Sinh nhật cha con là lúc nào?"

"Ngày 1/6, chính là ngày quốc tế thiếu nhi!" Vừa nghĩ tới lễ, trẻ con luôn rất hưng phấn.

"Ừ ừ, vậy cha con bình thường ở nhà thích làm gì nè?"

"Cha thích đọc sách nè, mấy cuốn nào mà dày thật dày nè."

[Đam mỹ] TRUY ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ