Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Năm giờ hơn, các thầy cô khác đều đã đi về hết. Hạ Đống không còn tâm tư chơi đùa với Tiểu Diệp, bắt đầu lo lắng tình cảnh tối nay của mình, nhớ tới cái dây lưng bằng da thô ở sau nhà chợt thấy rùng mình.
Chỉ nghe Tiểu Diệp nói: "Anh Hạ không cần sợ, nếu như bị chú Hạ chửi, anh cứ nói là do em bảo anh đi hái quả sơn trà."
Thực sự là anh em tốt mà, Hạ Đống cảm kích ôm bé một cái.
"Nếu chúng ta ngoan ngoãn làm bài tập, nói không chừng cha sẽ khen ngợi chúng ta, sẽ không chửi nữa."
Biện pháp này tốt nha, hai đứa nhỏ lập tức dọn bài tập văn phòng phẩm ra bàn, nghiêm túc làm bài tập. Nhưng đợi cả buổi, hai người cha của mình cũng không có vào văn phòng.
Hạ Kiệt không có tăng ca, y vô cùng lo lắng mà hoàn thành xong công việc, đúng giờ chạy như bay tới trường học. Quý Thụ Thành đang ngồi trong lớp sửa bài thi thử.
Từ cửa sổ thủy tinh nhìn vào, thì cả người hắn bị bao phủ bởi giữa những chồng sách bài tập, chỉ có phần đỉnh đầu tóc không ngừng di chuyển, ráng chiều sáng lạn vì sách, vì vở, vì thân ảnh của hắn mà bao phủ một tầng vàng kim. Bất động thanh sắc đẩy cửa ra, trong phòng học vắng vẻ không có bóng người, bên tai chỉ có tiếng sàn sạt của mấy tờ giấy va chạm. Trong lòng tựa như bị gảy nhẹ một cái, nhịn không được bước nhanh tới, vững vàng ôm lấy hắn.
"Tới rồi à?" Quý Thụ Thành giật mình một chút, nhưng không đẩy y ra, chỉ là bên tai đỏ ửng (Có tiến bộ!)
"Ừ," Cầm lấy tay của hắn hôn nhẹ, ngửi được vị đạo của trang giấy lẫn mực nước nhàn nhạt, thật dễ chịu.
"Anh sửa đống bài thi này là xong, ngày mai phải đi trả bài." Quý Thụ Thành giải thích.
"Được!"
"... Nhưng em không buông tay anh ra, anh không sửa được."
Hạ Kiệt vừa nghe, tức giận nhưng cũng thả lỏng tay, nhưng lại kề sát tới gần mặt hắn, rồi đổi qua ôm lấy thắt lưng, cự ly giữa hai người họ lại thêm kề sát hơn.
"Có thể buông anh ra không, đây là trường học."
"Lúc này không có ai, chỉ có anh là một tên đại ngốc mới chuyên nghiệp tới thế thôi." Hạ Kiệt bất mãn nũng nịu.
"Anh chỉ không quen mang mấy thứ này về nhà."
"Vậy anh mau sửa đi."
Hạ Kiệt rất hưởng thụ việc ôm lấy hắn, đem toàn bộ lòng ngực của mình áp sát vào lưng của hắn, gió đêm tháng 6 thổi qua, cảm giác ôm người yêu trong lòng quả thực rất thích ý.
Quý Thụ Thành chung quy vẫn không có đem bài thi cuối cùng sửa xong được, dù sao có một người cao to cứ đứng sau lưng mình không ngừng thở bên tai mình, ở phía sau ót thì không ngừng cắn cắn, thực sự rất khó chịu. Dù sao hắn cũng là một người đàn ông thành niên, loại mê hoặc này sao có thể nhẫn nhịn được. Trải qua sự quở trách cưỡng bức, Hạ Kiệt cuối cùng cũng thành thật hơn, cằm gác lên vai hắn làm tên Mộc Đầu Nhân. Thế nhưng chưa được vài phút, bụng y lại không thành thật kêu réo. Quý Thụ Thành quay đầu lại, Hạ Kiệt nâng cao hai tay, em cái gì cũng không có làm nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TRUY ĐUỔI
Ficción GeneralTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kaori0kawa.wordpress.com -------------------------------------------------- TRUY ĐUỔI 追逐 YẾN HOÀN 晏环 Thể loại: Đam mỹ, niên hạ công đại thúc thụ, hiện đại, lãng mạn, H...