Editor: Mai_kari
Beta: Kaori0kawa
Hạ Kiệt hoàn toàn chẳng kịp phòng bị liền trúng ngay một đòn mạnh, nhất thời đầu óc xoay vòng, té ngã người vào cửa sắt bảo vệ, đụng tới chảy máu, hôn mê bất tỉnh tại chỗ.
"A Hiếu em làm gì vậy hả?" Quý Thụ Thành kêu to, quýnh quáng đỡ y ngồi dậy, ngay mắt của Hạ Kiệt bị sưng lên một cục lớn, biến thành mắt gấu mèo, trán cũng bị bầm tím. Hắn cực kỳ đau lòng, liền quát lớn với em trai mình: "Phát điên gì vậy hả?"
"Em ... y ..."
Hạ Đống nghe thấy tiếng động chạy tới liền thấy thảm trạng của cha mình. Nhóc con liền giống như con báo nhỏ tức giận đánh lại Quý Thụ Hiếu: "Tên khốn, sao dám đánh cha tôi?"
"Y không phải cướp sao?" Quý Thụ Hiếu nói lắp.
"Y là bạn của anh hai, là phụ huynh học sinh đó." Quý Thụ Lễ chậm rãi từ phòng đi ra, nhéo lấy lỗ tai thằng tư. "Thằng nhóc mày sao cứ hấp ta hấp tấp như thế, từ lúc vào cửa chẳng để cho ai sống yên ổn, không cho người ta ngủ là sao?"
Quý Thụ Thành tức giận trừng mắt nhìn cậu. Nâng Hạ Kiệt đỡ đi vào nhà, đặt dựa vào sofa, bận rộn đi tìm túi cấp cứu.
"Em thấy y đè anh hai, hai người dính sát vào nhau, cho nên ..."
Quý Thụ Thành mặt đỏ lên, biện bạch: "Y là đang giúp anh lấy đồ."
A Hiếu luôn là người thành thật nhất thời không hiểu rõ lấy đồ cùng dính sát vào nhau có cái gì liên hệ. Dù sao hiện tại trong nhà này cậu cũng trở thành người xấu rồi, ngay cả Tiểu Diệp cũng chu miệng ngồi cách cậu thật xa, trừng mắt nhìn cậu.
Hạ Kiệt dần dần tỉnh lại, bên tai vẫn ông ông ầm ầm như bị sét đánh, y chính là nhân họa đắc phúc, có thể sung sướng quang minh chính đại nằm trên đùi Quý Thụ Thành, thích ý hưởng thụ cảm giác được ngón tay hắn vuốt ve, thỉnh thoảng vì sướng mà rên nhẹ hai tiếng. Quý Thụ Thành không dám lỗ mãng, lại càng thêm nhẹ tay, nhưng lại càng khiến cho y rên lớn hơn nữa.
A Hiếu ngoảnh mặt làm thinh nhìn hai người họ, nhìn sao cũng thấy có gì đó không ổn. Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn lại nằm úp sấp trên đùi anh hai mình chẳng chịu buông. Bất quá chỉ là cú đấm thôi mà, sao biến thành cái dạng này được, nghe vào cứ như con mèo trộm được đồ ăn vậy.
"Anh hai, nếu vết thương của y lợi hại đến vậy, để cho bác sĩ người ta khám đi."
Quý Thụ Thành vừa nghe cũng thấy đúng: "A Lễ, em tới kiểm tra đi. Anh đi nấu cơm, mọi người ai cũng đói bụng rồi."
Vị bác sĩ mặt lạnh liền cười ám muội vén cao tay áo đi tới. Hạ Kiệt cả người run rẩy, cơ thể lại không cách nào nghe lời, làm thế nào cũng không đứng dậy nỗi.
"Trên cơ bản không có vấn đề gì, bị sắt đâm trúng có thể sẽ bị uốn ván, nhưng chích một mũi là yên tâm." Quý Thụ Lễ cười quái dị, nói. "Hôm nay coi như cậu có lộc may, có thể ngay tại nhà được bác sĩ chuyên nghiệp chích cho."
"Tôi thấy tôi rất khỏe, hay là khỏi đi."
"Chuyện sức khỏe là chuyện không thể sơ suất được." Quý Thụ Lễ từ túi dụng cụ y tế của mình lấy đồ ra, chuẩn bị tốt xong. "Tới đây, nằm sấp lại, cởi quần."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] TRUY ĐUỔI
General FictionTruyện được reup cho mục đích đọc offline, chưa có sự cho phép của editor. Nguồn: kaori0kawa.wordpress.com -------------------------------------------------- TRUY ĐUỔI 追逐 YẾN HOÀN 晏环 Thể loại: Đam mỹ, niên hạ công đại thúc thụ, hiện đại, lãng mạn, H...