Chương 18

309 9 0
                                    

Editor: Mai_kari

Beta: Kaori0kawa

Mấy tuần kế tiếp với Hạ Kiệt mà nói chính là dằn vặt đáng sợ.

Đã nghỉ hè, nên ngay cả nhóc út nhà họ Quý cũng từ trường chạy về nhà. Bốn anh em ở cùng một nhà, căn nhà chỉ có hơn 80m2 lại càng thêm nhỏ hẹp, lý do đến nhà họ Quý ăn chùa càng không có. Bình thường, Hạ Kiệt lúc tan học tới đón con cũng sẵn tiện chở Quý Thụ Thành về nhà, chí ít còn có thể dùng cớ bù phí xăng dầu mà da mặt dày ở lại nhà người ta ăn. Tuy rằng A Hiếu với cái cảnh hai người họ giả bộ đứng ở cửa một người muốn đi, một người muốn giữ lại chỉ có cười nhạt.

Trong ba đứa em của Quý Thụ Thành. Đứa út Quý Thụ Hành là đứa dễ ở chung nhất, không hổ danh là đứa nhỏ đi ra từ trường trung học phụ thuộc học viện âm nhạc. Người tao nhã, nói năng ôn hòa, cười rộ lên thì gương mặt sáng bừng, hai má lúm đồng tiền cực kỳ dễ thương. Nhìn qua cứ như là Quý Thụ Thành khi còn trẻ, hoặc chính là Tiểu Diệp sau này khi lớn lên. Khó lấy lòng nhất đương nhiên không ai khác ngoài thằng tư. Mỗi lần gặp đều dùng ánh mắt nhìn 'kẻ thù ta sống ngươi chết' mà nhìn y. Thế nhưng dù như vậy, vẫn khiến người ta sợ hãi nhất chính là chú ba. Cái tên bác sĩ mặt đen siêu cấp biến thái. Mỗi lần Hạ Kiệt ở lại ăn tối, cậu luôn dùng nụ cười chẳng chút ý tốt nhìn y, ăn cũng ngồi kế bên y mà ăn, âm thầm dưới bàn động thủ động cước.

Ủy khuất như vậy nhưng Hạ Kiệt cũng nhịn. Nhưng hiện tại, ngay cả thời gian gặp mặt cũng không có. Y khẽ cắn môi, cầm tấm vé vào vườn bách thú đắn đo thật lâu, bước tới cửa nhà họ Quý hẹn người.

Mới vừa tới dưới chân lầu nhà họ, thì thấy Quý Thụ Lễ đang cùng một người đàn ông đứng ngay bãi giữ xe lầu 1 nói chuyện.

Sẽ không hỏng tới mức này chứ, tim Hạ Kiệt nhất thời lạnh đi. Thế nhưng nếu đã tới tận đây, không thể trốn được, phải ra dáng đàn ông, lên luôn!

"Sao anh còn chưa chịu để tôi yên hả, sao lại dính người chẳng khác gì phân cá vàng vậy hả?" Quý Thụ Lễ quăng tàn thuốc, một cước đè nát như đang trút giận.

"Anh chỉ muốn biết gần đây em bận gì thôi, tối cũng không thấy em tăng ca, lại tìm không thấy em, anh rất lo lắng." Người đàn ông kia nhìn qua khá thành thật, ngữ khí cũng rất thành khẩn.

"Anh là ai hả, tôi với ai lên giường liên quan gì tới anh hả?"

"Đương nhiên là có chứ, chúng ta ... chúng ta ..." Đối phương thoạt nhìn đã đỏ mắt, bộ dáng như sắp phát điên.

Hạ Kiệt thấy hai người họ cãi nhau náo nhiệt, dự định len lén từ bên hông xe chạy qua mặt họ, ai ngờ lại bị tên Quý Thụ Lễ mắt sắc ngăn cản lại.

"A a, bác sĩ Quý, thật trùng hợp ha!" Hạ Kiệt cố miễn cưỡng đứng lại chào hỏi. "Tôi là tới ..."

"Y là ai vậy?" Người kia trợn tròn con mắt chất vấn.

Tròng mắt Quý Thụ Lễ liền chuyển, một tay ôm lấy cái cổ Hạ Kiệt, thân thiết đầu kề sát đầu.

"Anh nói y còn có thể là ai. Mấy ngày nay tôi chính là ở cùng y đó."

[Đam mỹ] TRUY ĐUỔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ