Chap 2

118 5 0
                                    

  Nàng một mình ngồi trong ngục tối tăm , ẩm mốc , không chút ánh sáng và không khí trong lành . Ngồi co ở một góc nhà giam , căn phòng giam này là căn phòng cuối cùng trong đại lao , là vô cùng ẩm mốc và tối tăm . 

  Nàng huyền y đã đẫm máu, bởi là hoàng hậu thất sủng, bọn hạ nhân liền có cơ hội giễu cợt, hành hạ nàng . Ngồi dựa vào một góc tường , nàng không khóc được nữa.Bỗng cửa phòng được mở , thân ảnh nghiêm minh , to lớn , long bào rực rỡ đập vào mắt nàng . Cố gắng ngước đôi mắt nhìn hắn , nàng nở một nụ cười chế giễu . 

" Hoàng thượng ,nơi này không dành cho người .."_ nàng yếu ớt nói , phía sau hoàng thượng là vài thái giám và Tiểu Lan 

   Hắn nhìn nàng như vậy , tâm không khỏi đau xót . Hắn muốn trừng phạt nàng , vì nàng đã phản bội hắn . Cúi xuống đưa tay vuốt mái tóc xõa của nàng , nàng liền né tránh . Khuôn mặt xinh đẹp nay đã tiều tụy , nàng gầy đi nhiều quá ... 
" Nàng chịu nhận tội chưa ?"_ hắn hỏi , âm thanh là đang kìm nén nộ khí vì nàng né tránh hắn 

  Nàng cười càng chế giễu làm hắn thấy khó hiểu . Nữ nhân này tại sao lại luôn mạnh mẽ như vậy? Nàng có thể nở nụ cười trong bất cứ tình huống nào , mặc dù cơ thể đang rất đau đớn , nàng nhạn nhạt nói : 

" Ta đã nói rồi , là ta làm , còn muốn ta nhận thêm tội gì không ?"_ nàng cợt nhã hỏi hắn , thanh âm không còn dịu dàng như trước rồi , mà là sự chế giễu . Nàng chế giễu hắn ? Không ! Là nàng chế giễu bản thân quá ngu ngốc . 

   Trước khi nàng nhập cung , phụ mẫu và ca ca nàng đã dặn dò : " Nếu đã thấy mệt mỏi ở hậu cung rồi , Đỗ gia luôn chào đón con , phụ mẫu vẫn bên cạnh con . Ca ca vẫn yêu thương con" Vậy mà tại sao nàng lại vẫn ở cái hậu cung thâm sâu này chịu ủy khuất ? Là vì nàng lại đem lòng yêu bậc đế vương như hắn . 

"Mau đưa nàng ấy về Thanh Vân điện "_ hắn tức mình sai Tiểu Lan đỡ lấy nàng , quay người rời đi 

" Hoàng hậu ...hức hức.....hoàng hậu người không sao đâu ...hoàng hậu"_Tiểu Lan khóc đến thảm thương , vô lực lay lay nàng , nhưng nàng hôn mê rồi .... 

   Một tuần tiếp theo . Nàng vẫn trong trạng thái hôn mê . Hôm nay đã là ngày thứ tám , nàng trở mình nhẹ nhàng , cảm thấy toàn bộ cơ thể như không là của mình nữa . Nỗi đau tâm hồn ăn sâu vào kí ức . Tiểu Lan vui mừng lau nước mắt , đỡ nàng dậy , từ từ cho nàng uống nước . 
" Tiểu Lan sửa soạn cho ta một chút , ta muốn đi dạo "_ nàng giọng nói yếu ớt 
" Vâng ạ "_ nàng nói rồi dìu Đỗ Như Băng tới bàn trang điểm 

  Nàng cùng Tiểu Lan đi dạo trong ngự uyển , tóc buộc tùy ý , 1 phần thả dài , hắc y ảm đạm , khuôn mặt đã có chút khí sắc . Nàng đi tới hồ sen , sen đang mùa nở rộ , hương thơm dịu dàng , thoang thoảng dễ chịu . Bỗng đám oanh oanh yến yến kia kéo đến hồ sen . 
" Hoàng hậu hôm nay có nhã hứng đi thưởng hoa sao ?"_ Lan phi giọng ns õng à làm bộ nai tơ nói 

" Tiện nhân mà cũng biết thưởng hoa "_ Tiêu tài nhân nói 

" Kìa các muội , không nên nói như vậy . Hoàng hậu là chịu phạt nên mới phải nghỉ ngơi "_ An phi giả bộ nhân từ . Tiếng lại gần nàng , nở nụ cười châm biếm , liền quay người nhảy xuống ao 

   Bọn nữ nhân kia quen miệng đổ lỗi cho nàng , liên tục hô hoán : 

" Cứu người , cứu người . Hoàng hậu đẩy An phi nương nương xuống hồ "
" Người đâu hộ giá , mau bắt lấy hoàng hậu " 

..... 

   Nàng nhìn bọn họ , quay người kéo Tiểu Lan đi 

" Đi thôi "

" Thưa đi đâu ạ "

" Đi nhận tội " 

 An Tiêu Ngọc vùng vẫy dưới nước một lát liền được bọn thị vệ cứu lên . Nàng ta cùng An thượng thư liền đi đến trước mặt hoàng thượng , nàng đã quỳ sẵn ở đó . 

" Hoàng thượng anh minh , nữ nhi nhà thần thùy mị nết na , hiền lương thục đức , hoàng hậu vì ganh ghét mà đẩy nó xuống hồ , thừa chết thiếu sống . Mong ngài hãy phán xử công bằng "_ lão nói , giọng ấm ức vô cùng 
" Tức là thượng thư nói trc h ta xử không công bằng ?"_ hắn hỏi 

" Thần không có ý đó "_ lão liền phản biện 

" Nàng đẩy An phi xuống hồ ?"_ hắn hỏi 

" Đúng , ta đẩy nàng xuống "_ nàng lạnh nhạt trả lời 

   Hắn vô cùng khó chịu với câu trả lời này của nàng . Nữ nhân này không hề có ý định giải thích sao? Lưu công công đứng phía sau Âu Dương Lãnh Thiên (hắn) , lắc đầu buồn thay cho hoàng hậu , thầm thương xót nàng . Hoàng hậu , người chưa gì đã vơ hết tội vào mình rồi . Khi đó hoàng thượng đi tìm người , thực hư ra sao còn không rõ ? Người hà cớ phải nhận hết tội về mình ? 

  Hắn gằn giọng hỏi tiếp : 

" Nàng không có ý định giải thích ?" 

"...................." 

" Hình phạt là ?"

" Đánh 30 trượng , nhốt vào đại lao , không cho ăn tới khi nhận tội "_ nàng thành thục thốt ra hình phạt . Nàng đã quá quen thuộc cái hình phạt này rồi . Gần 2 năm nay cũng chỉ quanh quẩn ở mấy hình phạt này 

Lời ns đó của nàng đâm sâu vào tâm can hắn , làm hắn vô cùng tức giận , đau nhói . 
  Nàng hành lễ rồi cùng đao phủ rời đi . Cha con An Tiêu Ngọc thì mừng rỡ ,ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng rời đi . Hắn nhìn thân ảnh mảnh mai , độc 1 hắc y , từng chuyển động xa hắn hơn , giống như lần này nếu nàng đi sẽ không trở lại nữa . 
   


Cho dù không có nếu như  (Cổ trang - Ngược tàn tạ - Emily)Where stories live. Discover now